Thuật ngữ giang hồ, Nhàn Thanh từng nghe các cụ già trong làng kể chuyện khi còn nhỏ.
Cậu cũng từng thấy trong tiểu thuyết võ hiệp.
Đây là những thuật ngữ đặc biệt được sinh ra trong một số nghề nghiệp đặc thù thời xưa, là cách giao tiếp giữa những người trong nghề, nhằm che mắt người ngoài, khiến họ không hiểu được.
Cướp có tiếng lóng của cướp, đào mộ có tiếng lóng của đào mộ.
Nhưng thuật ngữ giang hồ ngoài đời thực, Nhàn Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy.
Những thuật ngữ giang hồ Lục Thẩm nói, cậu đều không hiểu.
Đại khái có thể hiểu là, bóng người kia không phải vật chết?
Mà là người từ bên ngoài đến?
Nhàn Thanh kinh ngạc không yên, chờ đợi phản ứng của vị khách trong sương.
Chỉ thấy trong làn sương, bóng người mờ ảo kia bước lên hai bước, cuối cùng để Nhàn Thanh và Lục Thẩm nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Hắn gầy gò, cao khoảng một mét bảy, mặc chiếc áo khoác đen thêu nhiều hoa văn phức tạp, trang nghiêm quý phái nhưng có chút âm trầm. Kiểu áo này giống áo thọ...
Bộ râu dê dài lơ thơ dính trên mặt. Làn da dày dạn nắng gió, chùng nhão, đen sạm, trông khoảng năm mươi tuổi.
Tay trái hắn buông thõng bên hông, rất tự nhiên. Nhưng trên vai phải lại khoác một chiếc túi vải kiểu cũ, bên trong nặng trịch không biết đựng thứ gì.
Nghe thấy thuật ngữ giang hồ lạnh lùng của Lục Thẩm, vị khách không mời này không chút biểu cảm nhìn Nhàn Thanh, lại nhìn Lục Thẩm.
Cuối cùng, hắn lấy từ trong túi vải trên vai ra một con d.a.o chưa mài.
"Cho mượn dao."
Người đàn ông trung niên gầy gò trả lời ngắn gọn, giọng nặng chất địa phương.
Sắc mặt Lục Thẩm hơi biến đổi.
"Cho mượn dao..." Bà nhíu mày nhìn bóng người trong sương, hỏi: "Ngươi muốn cho ai mượn? Mượn thế nào?"
Người đàn ông trung niên nhìn Nhàn Thanh, lại nhìn Lục Thẩm, dường như đang lựa chọn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cuối cùng, hắn đưa d.a.o về phía Lục Thẩm.
"Dao sinh tử, mười ngày sau đến lấy," lời người đàn ông trung niên vẫn ngắn gọn.
Nhưng sắc mặt Lục Thẩm lại đột nhiên đại biến.
Bà nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lại nhìn con d.a.o chưa mài được đưa tới, sắc mặt biến ảo khó lường. Cuối cùng Lục Thẩm mới hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Được! Mượn!"
Lục Thẩm nhận lấy con d.a.o chưa mài, dường như đã quyết định một việc lớn.
Còn người đàn ông trung niên khoác túi vải đi thẳng, chẳng mấy chốc biến mất trong làn sương.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, kết thúc cũng quá bất ngờ.
Từ lúc Lục Thẩm nói thuật ngữ giang hồ, đến khi vị khách bí ẩn lấy d.a.o ra, chỉ vài câu trao đổi đơn giản, họ dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhưng Nhàn Thanh đứng ngoài quan sát lại hoàn toàn mù tịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lục Thẩm, cái này... có ý nghĩa gì vậy?"
Một người lạ hoắc từ nơi khác đến tìm Lục Thẩm, cho bà mượn một con dao?
Lục Thẩm trực tiếp nhận lấy?
Nhàn Thanh mù mờ không hiểu.
Lục Thẩm cầm con d.a.o chưa mài, lạnh lùng hừ một tiếng.
Bà xách con d.a.o bước vào gian nhà, nói với Nhàn Thanh.
"Xem ra bà chuẩn bị cho cô bạn gái của cậu vẫn chưa đủ."
"Ngày mai đúng ngọ cậu không cần đến nữa, tối hãy đến."
"Bà còn phải chuẩn bị thêm vài thứ lợi hại, cho nó một trận nhớ đời!"
Trong bóng tối gian nhà, khoảnh khắc này, gương mặt Lục Thẩm trở nên vô cùng dữ tợn.
Nhàn Thanh tim đập thình thịch, vội hỏi: "Người cho mượn d.a.o này là ai?"
Lục Thẩm cẩn thận đặt con d.a.o chưa mài trước bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư, mới quay lại liếc Nhàn Thanh.