Âm Thọ Thư

Chương 107



Cuối cùng, Nhàn Thanh không thể giúp Lục Thẩm làm việc.

Lục Thẩm ngồi ở sân trước cửa, mắng một trận, sau khi mắng xong, bà đứng dậy và bắt đầu bôi thuốc cho Nhàn Thanh.

Bà rửa sạch dầu mỡ trên tay, dẫn Nhàn Thanh vào nhà, lấy ra một bát hỗn hợp đen sì, bốc mùi tanh nồng nặc.

Lục Thẩm nói, đây là nước thuốc bà nấu từ gạo nếp nấu nhừ, thêm m.á.u dê và các loại thảo dược.

Chỉ nhìn cái dạng sền sệt kia, cùng mùi hôi thối trong không khí, Nhàn Thanh đã thấy không chịu nổi.

Nhưng bị ánh mắt lạnh lùng như cá c.h.ế.t của Lục Thẩm nhìn chằm chằm, Nhàn Thanh đành phải cởi áo, để bà bôi thuốc cho mình.

Hỗn hợp đen sì, dính nhớp nháp trên da, dù hôi nhưng Nhàn Thanh thực sự cảm thấy những vết cắn đỡ hơn nhiều. Cảm giác ngứa ngáy, đau nhức thỉnh thoảng xuất hiện cũng giảm bớt.

"Phần còn lại tự bôi, bôi xong đắp nửa tiếng, xong lấy khăn lau khô, khăn ở đây. Lát cơm chín gọi."

Lục Thẩm đặt bát thuốc xuống, để lại một chiếc khăn mới, rồi ra ngoài tiếp tục rửa thịt muối.

Nhàn Thanh bôi thuốc xong, định ra giúp, nhưng bị mắng một trận.

"Tay chân vụng về còn định ra phá rối, cút cút cút cút, cút ngay."

Lục Thẩm không khách khí mắng Nhàn Thanh một trận, không cho cậu làm việc.

Nhàn Thanh một mình trở về căn phòng trống của con gái Lục Thẩm, ngồi trước bàn học cũ kỹ, nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy bồn chồn.

Lục Thẩm rõ ràng định giữ cậu lại ăn tối...

Nhàn Thanh bản năng muốn bỏ chạy, không quen ăn cơm nhà người khác.

Sự tử tế này với Nhàn Thanh, người đã quen sống một mình, có phần quá nặng nề.

Nhưng Nhàn Thanh cũng hiểu, nếu lúc này cậu dám đi, với tính khí của Lục Thẩm...

Sau khi suy nghĩ, Nhàn Thanh cuối cùng quyết định không chọc giận Lục Thẩm.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cậu mở cặp, lấy sách vở ra, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Lục Thẩm, ở lại đợi cơm.

Trong lúc học, mùi thơm của món xào từ nhà bên bay sang, âm thanh xèo xèo của nguyên liệu trong chảo dầu nghe thật vui tai.

Đây là mùi vị của bếp gia đình.

Nhàn Thanh thường nghe thấy những âm thanh này, ngửi thấy những mùi vị tương tự trên đường đi học về.

Nhưng một bữa cơm như thế dành cho cậu, bao năm nay đây là lần đầu tiên...

Bữa cơm này, Nhàn Thanh ăn hết ba bát cơm, còn quét sạch ba đĩa thức ăn Lục Thẩm xào, no đến mức bụng phình ra.

Tỏi tây xào thịt muối, ớt xanh xào thịt băm, khoai tây xào thịt gà, cùng một bát canh chua... đều là những món ăn gia đình phổ biến, tay nghề của Lục Thẩm cũng không phải quá xuất sắc, thịt muối xào hơi mặn.

Nhưng Nhàn Thanh ăn rất ngon miệng.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Nhàn Thanh đột nhiên trở lại bình yên.

Cậu mỗi ngày dậy sớm đi học, trưa về nhà trọ ăn cơm, ngủ trưa, chiều tan học đến nhà Lục Thẩm bôi thuốc, ăn một bữa tối do Lục Thẩm nấu, rồi đi học tối, về nhà trọ ngủ.

Mỗi ngày ba điểm một đường, đều đặn và bình yên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả những hồn ma lang thang, những thứ kỳ lạ trong sương mù, Nhàn Thanh cũng mấy ngày không gặp.

Thành phố Nguyệt Chiếu chìm trong sương mù, đột nhiên trở nên yên bình. Ngay cả người đi âm thu hút yêu quái cũng không gặp thứ gì kỳ lạ.

Những yêu quái kia, như bốc hơi khỏi thế gian.

Âu Dương Tuyết trong lớp, mỗi ngày đều đi học, giờ giải lao cùng các bạn nữ bàn luận về ca sĩ, về album mới, về quần áo đẹp. Cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu của biến bà.

Nhàn Thanh dù vẫn còn cảnh giác, nhưng vì Âu Dương Tuyết không tìm cậu, nên cậu cũng yên ổn.

Đến thứ Tư, đài truyền hình còn đến trường phỏng vấn một lần, phỏng vấn về ảnh hưởng của sương mù với học sinh. Người được phỏng vấn chính là Âu Dương Tuyết.

Nhàn Thanh ra cổng trường, từ xa nhìn thấy phóng viên đài truyền hình vây quanh Âu Dương Tuyết, lặng lẽ đi vòng qua.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com