Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lục Thẩm, xem bà ta biến mất trong con đường núi tối tăm. Cuối cùng, Nhàn Thanh một mình dẫn Tiểu Miên Hoa vui vẻ trở về khu nhà ổ chuột ở Thanh Viên Lộ.
Trên đường về, mọi chuyện đều suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra. Nhàn Thanh bước đi trong đêm tối, cầm đèn pin đi bộ về Thanh Viên Lộ, mất hơn một tiếng đồng hồ. Về đến nhà, cậu đơn giản rửa chân rồi lên giường ngủ. Tiểu Miên Hoa thì nằm ngủ ngay cửa, trên chiếc áo cũ của Nhàn Thanh, ngủ say như chết.
Nhìn thấy Tiểu Miên Hoa như vậy, Nhàn Thanh lại nghi ngờ về lời nói của Lục Thẩm rằng "Tiểu Miên Hoa đến canh đêm". Con chó nhỏ này... thật sự có thể canh đêm được sao?
Nhìn cô bé đang ngủ say bên cửa, Nhàn Thanh thở dài nhẹ nhõm, rồi cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó trôi qua yên ả, sáng hôm sau, Nhàn Thanh dậy sớm. Dù còn sớm, Đinh Dũng và những người hàng xóm vẫn đang ngủ say, nhưng Nhàn Thanh đã mặc quần áo và xuống nhà. Cậu lén lút dẫn Tiểu Miên Hoa ra ngoài, hướng về phía Công Viên Lộ.
Tiểu Miên Hoa ngáp ngắn ngáp dài, theo sau cậu, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Nhưng Nhàn Thanh buộc phải dậy sớm như vậy. Cậu đi thẳng đến chợ Khang Lạc gần trường, lúc này chợ vẫn còn tối om, sàn nhà đầy dầu mỡ và nước bẩn, không khí ngập mùi tanh hôi.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Hầu hết các tiểu thương chưa mở cửa, cũng không thấy người dân địa phương mang rau đến bán. Lúc này quá sớm, cả chợ vắng tanh, ngoài làn sương trắng dày đặc trong không khí, chỉ có những người bán thịt lợn đang bận rộn cắt thịt.
Khi đến gần những sạp thịt lợn, mùi m.á.u trong không khí càng nồng nặc. Nhàn Thanh đi đến trước quầy thịt, hỏi giá cả, cảm ơn, rồi đi một vòng quanh các sạp, lấy đi tám con mắt lợn tươi sống.
Đây là lễ vật cậu cần cúng sau khi đeo mặt nạ tối qua - tám con mắt, của bất kỳ loài vật nào. Dù việc sáng sớm đến mua mắt lợn, và chỉ lấy mắt, có phần kỳ lạ, nhưng những người bán thịt không hỏi nhiều, cũng không từ chối hành vi kỳ quặc này. Họ thậm chí còn nhiệt tình giúp Nhàn Thanh lấy mắt lợn ra nguyên vẹn, thái độ thân thiện như những người hàng xóm lâu năm, hoàn toàn không có vẻ khó chịu như khi Nhàn Thanh mua thịt lợn bình thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Khi Nhàn Thanh định trả tiền, những người bán thịt đều lắc đầu, nở nụ cười tươi: "Có gì đáng giá đâu, mắt lợn chả ai ăn."
"Đúng vậy, đúng vậy, này, còn có phổi lợn nữa, cậu có muốn mang về không?"
"Ở đây cũng có phổi lợn, mang về cho mèo cho chó ăn cũng được."
"Không sao, không sao, phổi lợn cũng không mất tiền đâu, bình thường chúng tôi toàn vứt đi thôi."
Cuối cùng, Nhàn Thanh không phải trả một xu nào, mang theo tám con mắt lợn rời đi. Tiểu Miên Hoa dù thèm thuồng, nhưng vẫn là người sống, nó không hứng thú với những lá phổi lợn đẫm máu.
Nhàn Thanh dẫn nó ra khỏi chợ, đến một góc khuất, đứng trong làn sương im lặng một lúc. Cậu nghiêng đầu, đứng đó một lúc, thoáng nghe thấy vài âm thanh. Chẳng mấy chốc, xung quanh làn sương có tiếng động, Nhàn Thanh ném tám con mắt ra.
Những bóng đen nhỏ bé kỳ dị lấp ló trong làn sương. Chúng tranh nhau những con mắt, rồi nhanh chóng biến mất.
Những con khỉ núi là lưỡi của các tà chủ, chúng ăn, nghĩa là tà chủ đã nhận được lễ vật. Nhàn Thanh lặng lẽ nhìn những bóng đen biến mất trong sương, rồi hít một hơi thật sâu, quay người rời đi.
Tính từ đêm nhìn thấy xác Lý Hồng Diệp, đến giờ mới chỉ bốn ngày. Nhưng cuộc đời Nhàn Thanh đã hoàn toàn thay đổi.
Bốn ngày trước, cậu không thể ngờ rằng bốn ngày sau, mình sẽ đến chợ lúc sáng sớm, thực hiện những hành động kỳ quái và tà ác như vậy...