A Sương

Chương 6



Đêm ấy, Quý phi lại sai người gọi ta đến cung của nàng.

“Bản cung đã cho phép ngươi qua lại với Hoàng hậu suốt ba năm nay, cũng nhẫn nhịn để ngươi tạo dựng thế lực riêng, nâng đỡ một cung nữ lên vị trí cao. Ba năm rồi, ngươi nên cho bản cung một câu trả lời thỏa đáng. Rốt cuộc thì ngươi ủng hộ ai, bản cung hay Hoàng hậu?"

"Nô tỳ... ủng hộ ai..." Ta muốn khóc mà nước mắt lưng tròng, dù chọn ai thì cũng đắc tội người còn lại.

"Bệ hạ giá lâm!" Là Lý công công, người hầu cận Hoàng đế.

"Tuyên triệu Quý phi nương nương thị tẩm tối nay. Quý phi nương nương, người nhanh chóng chuẩn bị, nô tài xin phép ra ngoài chờ."

"Ôi trời ơi! Phải làm sao đây?" Quý phi giận dữ, bất lực: "Bản cung đã tẩy trang hết rồi!"

Nhìn đống son phấn trên bàn trang điểm, ta chợt nảy ra một kế: "Quý phi nương nương, nô tỳ có một diệu kế..."

Cuối cùng, Quý phi trang điểm một lớp "mặt mộc trong veo" do ta hóa trang, thỏa mãn bước lên xe Phượng Loan.

Đêm đó, Hoàng đế vô cùng cao hứng, không ngớt lời khen ngợi nhan sắc tuyệt trần của Quý phi.

Hôm sau, Quý phi đã cho gọi ta đến từ rất sớm, vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

"Bản cung thật không ngờ, tài trang điểm của Sương Thượng cung lại đạt đến mức độ tinh xảo tuyệt luân như vậy. Nhìn xem, gương mặt của bản cung, cứ như thể vốn dĩ đã đẹp tự nhiên thế này." 

Quý phi thậm chí còn không nỡ tẩy trang.

Đầu óc ta nhanh chóng xoay chuyển, lại nảy ra một kế sách.

"Quý phi nương nương, nô tỳ có một cách, có thể giúp người dù là mặt mộc hay trang điểm đều đẹp không khác gì nhau."

"Ồ?" Mắt Quý phi sáng rực lên. Nếu vậy, chẳng phải nàng ta có thể dễ dàng lấn át ả Hoàng hậu mặt vàng kia rồi sao? 

"Mau nói ta nghe xem."

"Nhưng mà..." Ta cố tình ấp úng.

"Nhưng nhị gì? Ngươi có yêu cầu gì, bản cung đều chấp thuận cả."

"Vậy sau này người không được hỏi nô tỳ những câu hỏi kiểu chọn một trong hai nữa."

"Được, giao kèo thành công!"

Dạo gần đây, ngày nào ta cũng lượn lờ trong tẩm cung của Quý phi.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là ngày nào ta cũng phải giúp nàng ấy đắp mặt nạ dưỡng da.

Lúc này, ta đang trộn lẫn mật ong và sữa, đồng thời thêm lòng trắng trứng, trân châu, cánh hoa hồng, nghiền nát tất cả, pha chế thành một loại mặt nạ tự làm.

Sau khi uống cốc nước chanh tự pha của ta vào ngày thứ N, Quý phi nhăn nhó hỏi: "Thứ nước chua chát này, thực sự có tác dụng dưỡng nhan sắc sao?"

"Nương nương yên tâm."

Ta vỗ n.g.ự.c đảm bảo chắc nịch: "Trong đêm tiệc Trung thu tháng sau, nô tỳ nhất định sẽ khiến nương nương trở thành người nổi bật nhất."

"Đây là ngươi tự nói đó. Nếu không làm được, bản cung sẽ không tha cho ngươi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nói xong, Quý phi lại bưng cốc nước chanh lên, nước mắt ngắn dài uống cạn.

Để tạo bất ngờ cho mọi người trong hậu cung và cho cả Hoàng đế.

Ta khuyên Quý phi cáo bệnh, đóng cửa không tiếp khách suốt một tháng.

Thục tần lại mang thai.

Tháng này, Hoàng thượng phần lớn ngủ lại ở cung của Hoàng hậu.

Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, thưởng cho ta rất nhiều son phấn, khen thưởng ta đã giúp nàng ta "giữ chân" Quý phi.

"Cái ả nữ nhân c.h.ế.t tiệt kia lại thưởng đồ cho ngươi phải không?" Quý phi nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

"Nô tỳ...nô tỳ..." Ta cười gượng gạo.

Trong tình huống này, mỉm cười là cách tốt nhất để xoa dịu sự lúng túng.

"Hừ! Đồ của nàng ta có gì tốt chứ? Đồ trên bàn của bản cung, ngươi cứ tùy ý lựa chọn, nhưng không được dùng son phấn do nàng ta ban thưởng."

Có lẽ cảm thấy chưa đủ, Quý phi lại nói thêm một câu: "Càng không được dùng trâm cài do nàng ta ban thưởng!"

Gần đây, nước láng giềng phương bắc rục rịch dòm ngó, Hoàng đế liền phái binh mã của nhà mẹ đẻ Quý phi ra trận, đại thắng khải hoàn.

Hoàng đế hứng khởi muốn đến thăm Quý phi, nhưng nàng ta thậm chí còn không cho ông ta bước chân vào cửa.

"Mi Nhi, trẫm chỉ muốn nhìn nàng một cái thôi, cho trẫm vào nhìn nàng một chút, có được không?"

"Bệ hạ, thiếp thân đang cảm thấy không khỏe, sợ lây bệnh cho bệ hạ, tội thiếp vạn lần khó dung. Đợi khi nào thiếp khỏe lại, nhất định mỗi ngày sẽ đến thỉnh an bệ hạ!"

Lão Hoàng đế đành ngậm ngùi bị đuổi ra khỏi tẩm cung của Quý phi.

Ba ngày nữa là đến đêm tiệc Trung thu.

Sau hơn một tháng miệt mài dưỡng da, da mặt Quý phi giờ đây trắng mịn như trứng gà bóc.

Không chỉ da mặt, mà cả làn da toàn thân cũng trắng sáng hơn hẳn một tông.

Quý phi nhập cung hơn mười năm, thực ra cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nếu không phải ngày ngày toan tính, da dẻ cũng không đến nỗi nhanh mất collagen như vậy.

Sau một tháng được chăm sóc kỹ lưỡng, Quý phi giờ đây rạng rỡ hẳn lên.

"Sương Thượng cung, bản cung không phải đang mơ đó chứ?" Ngắm nhìn mình trong gương, Quý phi vẫn còn bán tín bán nghi.

"Nương nương, hay là để nô tỳ véo người một cái nhé?" Ta dè dặt đề nghị.

"Láo xược!" Quý phi quát nhẹ: "Ngươi véo nhẹ thôi... ta sợ đau."

Ta khẽ véo má Quý phi một cái, nàng ấy liền kêu oai oái như heo bị chọc tiết.

"To gan! Bản cung phải trừng trị ngươi! Trừng trị ngươi... tối nay không được ăn cơm!"

"Vậy nô tỳ ăn rau được không ạ, nương nương?"

"Không được!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com