A Sương

Chương 4



Điều khiến ta buồn bã khôn nguôi là, kể từ đó Tiểu Dĩnh không còn ghé qua giúp ta một tay nữa.

Lại một ngày nữa ta mất đi Tiểu Dĩnh rồi, nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng khôn nguôi.

Gần đây hoàng hậu và quý phi dường như đang lâm vào cuộc chiến không hồi kết.

Từ cuộc tranh giành sủng ái chốn hậu cung, nay họ chuyển sang tranh giành ta.

Vô số châu báu, gấm vóc không ngừng được đưa đến tẩm cung của ta.

Hôm nay hoàng hậu bị đau đầu, sai người mời ta đến xem mạch.

Ngày mai quý phi cảm thấy không khỏe, cũng phái người đến mời ta đến chẩn bệnh.

Sau khi ta đến nơi, cả hai người họ đều khỏe mạnh lạ thường, tay nắm tay ta không ngừng kể xấu đối phương suốt cả ngày dài.

Đến tận xế chiều mới chịu thả ta bụng đói meo về.

Điều này khiến ta khổ sở vô cùng, ban ngày phải nghe họ tranh luận, tối đến còn phải thức khuya giải quyết những mối tình tay ba rối rắm của đám thị vệ, cung nữ.

Lâu dần, thân hình vốn đầy đặn của ta nay đã trở nên thon thả, gầy gò.

Nhìn dung nhan ngày càng diễm lệ của mình trong gương, ta bỗng hiểu ra dụng ý của họ.

Họ muốn tiến cử ta cho lão hoàng đế làm phi tần!

Ta cáo bệnh, tự giam mình trong Thượng cung cục suốt ba ngày ba đêm.

Lạ thay, trong ba ngày này, hoàng hậu và quý phi không hề gây khó dễ cho ta.

Khi đã rảnh rỗi, cuối cùng ta cũng có thời gian để nghiền ngẫm, tìm cách dập tắt cái ý định kinh khủng kia của hai vị nương nương.

Một ý tưởng tuyệt vời chợt lóe lên trong đầu ta.

Ngẫm lại, đám cung nữ dưới trướng ta phần lớn đều mũm mĩm, ăn uống quá độ dễ dẫn đến cao đường huyết, mỡ m.á.u cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc.

Với tinh thần tương thân tương ái, ta nghĩ, "Mình khỏe chưa đủ, phải để mọi người cùng khỏe!".

Ta quyết định giảm khẩu phần ăn của các cung nữ, đồng thời tăng cường khối lượng công việc.

Vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp họ giảm cân, lại còn giúp cung điện sạch sẽ hơn, quả là nhất cử đa tiện!

Ta thật là một thiên tài nhỏ bé!

Nghĩ là làm, nhưng trước khi bắt tay vào thực hiện, với tư cách là một lãnh đạo tài ba, ta vẫn cần phải "đả thông tư tưởng" cho các nhân viên của mình.

Ta triệu tập từng nhóm cung nữ, mở những cuộc họp "đả thông tư tưởng" kéo dài ba ngày, cuối cùng cũng "truyền đạt" hết mọi ý tứ.

"Muốn thành công, phải giảm cân! Muốn giảm cân, phải rèn luyện! Kiểm soát miệng, vận động chân tay!"

Giờ đây, mỗi ngày trước khi đi làm, các cung nữ từ các cung đều tụ tập trước cổng Thượng cung cục, vừa đánh trống khua chiêng vừa hô vang lời thề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Dạo gần đây, ta ngủ không ngon giấc chút nào.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Nhờ vào tài quản lý Thượng cung cục của ta, hoàng cung tiết kiệm được một khoản ngân lượng không nhỏ.

Thế là ta lại được thăng chức.

Giờ đây, ta cũng có tiếng nói trong Nội vụ phủ rồi.

Nhìn tên thái giám quản sự khúm núm dâng cho ta cả chồng giấy tờ sổ sách, ta tối tăm mặt mũi, ngất xỉu.

Thái y bảo ta bị nóng trong người, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay.

Hoàng hậu đặc biệt ban cho ta một ngày nghỉ, phái Tiểu Bội đến hỏi han, giúp ta giải quyết công việc trong ngày.

Quý phi cũng không chịu thua kém, liền sai Tiểu Dĩnh đến, nói là thương xót ta cúc cung tận tụy, muốn giúp ta san sẻ chút việc vặt.

Ta mừng thầm trong bụng, Tiểu Bội lo việc Thượng cung cục, Tiểu Dĩnh quản Nội vụ phủ.

Hai người họ vừa giám sát, vừa kiểm tra lẫn nhau, chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến ta.

Vậy là ta có thể nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi, hôm nay lão nương được nghỉ xả hơi, sung sướng biết bao!

Trên đường đi ngang qua phòng chứa đồ tạp, ta nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên trong.

Tò mò trỗi dậy, ta đạp mạnh cửa xông vào.

Thì ra là một cung nữ mập mạp đang lén lút ăn bánh mã thầy.

Thấy ta, nàng vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.

“Nô tỳ xin chịu tội! Nô tỳ không nên tự ý bỏ bê công việc, đến đây trộm đồ ăn!"

Nhìn tướng mạo và dáng vẻ của nàng, ta đoán chắc nàng là kẻ phạm tội chuyên nghiệp rồi. 

Nhưng ai mà chẳng có lúc lầm lỡ?

Ta đỡ nàng dậy nói: "Ngươi lười biếng ở đây, bị ta bắt gặp thì không sao, nhưng nếu bị các nương nương hay cung nữ khác phát hiện thì biết ăn nói thế nào?” 

“Ta biết việc ăn uống kham khổ lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng hãy nhìn vòng eo của ngươi bây giờ, rồi tưởng tượng đến hình ảnh một tháng sau khi giảm cân thành công, eo thon như liễu, thắt đáy lưng ong.” 

“Rồi nhìn khuôn mặt này của ngươi xem, lúc mập thì tầm thường, lúc ốm đi thì nói là tiên nữ giáng trần cũng chẳng ngoa.” 

“Sao ngươi có thể tự hủy hoại tương lai của mình mà trộm đồ ăn ở đây chứ? Ta đau lòng quá!" 

Lời lẽ tha thiết, đến đoạn cảm động, ta còn nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu.

Nàng cung nữ nghe ta nói mà ngây người, hối hận không thôi, vội đặt nửa đĩa bánh mã thầy xuống, cầm chổi lên và bước ra ngoài với ánh mắt kiên định.

Thấy nàng đã đi xa, ta liền lén lút đóng cửa lại, miệng phát ra tiếng cười khoái trá "chậc chậc chậc chậc" rồi lao vào đĩa bánh mã thầy.

Thật là sơ suất, quá sơ suất!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com