A Sương

Chương 2



“Mặt ta có gì dính bẩn à?" Du phi liếc xéo ta.

Ta giật mình nhận ra, cung nữ mà dám nhìn thẳng vào mặt phi tần là phạm trọng tội, vội vàng lảng mắt, cố ý nhìn ngang ngó dọc rồi cúi đầu: "Nô tỳ chỉ thấy, cái bình sứ men lam vẽ hoa văn tráng men của Du phi nương nương trong suốt đẹp quá thôi ạ."

Du phi nghe xong thì ngay lập tức biến sắc, lấy cớ đau đầu đuổi ta ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, chỉ dụ giáng Du phi vào lãnh cung đã lan truyền khắp hậu cung.

Tiểu Bội, cung nữ của Hoàng hậu đã đợi ta sẵn ở thiên điện từ sớm, tươi cười hớn hở kéo ta đến cung Phượng Nghi.

"Sương Thượng cung đúng là có phúc lớn mà, Hoàng hậu nương nương đặc biệt ban cho ngươi cả trăm lượng vàng đó!"

Ta nghe mà đầu óc quay cuồng, lần này lý do là gì nữa đây?

"Hoàng hậu nương nương đã sớm nghi ngờ Du phi có vấn đề rồi, nên đặc biệt phái ta đi theo ngươi. Hôm qua khi ngươi đi truyền lời, ta thấy sắc mặt Du phi khác thường, nên vội vàng về bẩm báo lại với Hoàng hậu.” 

“Hoàng hậu nương nương thông minh vô cùng, lập tức phái ta dẫn người đến cung của Du phi khám xét. Ngươi nói có trùng hợp không, đồ bẩn thỉu chính là ở trong cái bình sứ đó.” 

“Du phi còn cãi chày cãi cối không nhận tội bỏ hồng hoa. Ta dẫn người tra tấn cả đêm, cuối cùng cũng moi được thông tin từ miệng tên thái giám nhỏ trong cung ả."

Tiểu Bội đắc ý kể lại tình hình lúc đó: “Sương Thượng cung đúng là số đỏ, tiện miệng nói cái bình sứ mà cũng lòi ra manh mối, đúng là phúc phần người khác cầu cũng không được.”

Khóe miệng ta giật giật, không biết phải phản ứng sao cho phải.

Chuyện quái gì thế này, vô lý hết sức! Ta chỉ thấy cái bình sứ đó đẹp với có giá trị thôi mà!

Lần này trong cung Phượng Nghi, ngoài Hoàng hậu còn có lão hoàng đế uy nghiêm và Lục hoàng tử, con trai cả của Hoàng hậu.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Cung Phượng Nghi mới thay thảm, ta trượt chân, quỳ rạp xuống ngay chân hoàng đế.

"Tiện tỳ dám mạo phạm long nhan! Phạt bổng ba tháng, đánh hai mươi trượng!" Đại thái giám quát tháo.

Trước khi bị lôi đi, Lục hoàng tử còn hứng thú nhìn ta cười một cái.

Cười cái đầu nhà ngươi, ta bị đánh ngươi thấy buồn cười lắm hả? Cạn lời!

Thế là, ngày hôm đó, Hoàng đế bệ hạ ban thưởng cho ta món thịt rán ván gỗ mà ta ghét cay ghét đắng.

Mông ta bị đánh cho rách da tróc thịt, không thể nhúc nhích.

Khi đang nằm trên giường rên rỉ thảm thiết, phòng ta xuất hiện một vị khách không mời mà đến - Lục hoàng tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Ta vốn nghe mẫu hậu nói Sương Thượng cung trí dũng song toàn, gan dạ hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên không hổ danh."

Ta nằm sấp trên giường, nhếch cái m.ô.n.g đau đớn lên nhìn hắn.

Cái quái gì thế này? 

Lạc đề quá thể đáng, ta không biết phải đáp thế nào. 

Những lúc không biết nói gì thì im lặng là vàng, càng nói càng sai.

Thế là ta chọn giải pháp im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm.

Lục hoàng tử bị ta nhìn đến phát sốt: "Nữ nhân không nên quá lộ liễu tài năng, hành động của ngươi gần đây đã thu hút sự chú ý của phụ hoàng rồi. Dù hôm nay ngươi cố tình giấu dốt để thoát tội, phụ hoàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.” 

“Phải biết rằng, nữ nhân quá thông minh là cái tội, tự liệu mà giữ mình. Hơn nữa, quá thông minh, mẫu hậu cũng sẽ không yên tâm để ngươi hoàn toàn nắm giữ Thượng cung cục quan trọng thế này."

Nói xong, Lục hoàng tử nhảy qua cửa sổ biến mất khỏi phòng ta.

Hoàng hậu có nghi ngờ ta hay không, ta không rõ. 

Hoàng đế có nhắm vào ta hay không, ta cũng không chắc.

Nhưng mà, Lục hoàng tử, đại ca ơi, ngươi đóng cửa sổ lại giùm ta với!

Mông ta thế này thì đóng cửa thế nào được!

Hai tuần sau cái m.ô.n.g của ta cũng bình phục hoàn toàn.

Trong thời gian đó, Hoàng hậu rất quan tâm, sai Tiểu Bội đến chăm sóc ta, lại còn giúp ta xử lý công việc lớn nhỏ của Thượng cung cục.

Ta thì được rảnh rỗi, lại không bị ai quản thúc, sống thật thoải mái.

"Tiểu Bội, ngươi có thể cứ ở đây giúp ta xử lý công việc mãi được không?" Ta nằm sấp trên giường, nhìn Tiểu Bội bận rộn làm việc.

"Nô tỳ không dám!" Tiểu Bội hốt hoảng quỳ xuống: "Sương Thượng cung mấy hôm nay không khỏe, nô tỳ vâng lệnh Hoàng hậu nương nương đến giúp đỡ Thượng cung cục, tuyệt đối không dám có ý chiếm vị trí!"

Ta vội vàng bò dậy khỏi giường: "Ta không có ý gì khác đâu, chỉ là biết mình vụng về, Tiểu Bội tỷ tỷ thông minh lanh lợi, giúp xử lý công việc là thích hợp nhất. Hay là ngươi vào bẩm báo lại với Hoàng hậu nương nương, coi như làm việc thiện."

"Sương Thượng cung thật sự nghĩ như vậy?" Tiểu Bội có vẻ ngạc nhiên.

"Chắc chắn trăm phần trăm!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com