Giữa một tòa thành hoang phế, một đài cao sừng sững trở thành điểm sáng duy nhất trong khung cảnh u ám. Trên trời mây đen cuồn cuộn, một góc đài cao nhuốm máu tươi, một nam tử bạch y đơn kiếm quỳ gối, cắn răng chịu đựng máu tươi tràn ra khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía góc đài bên kia.
Gió cuồng nộ, Sở Phùng Phùng cảm giác như có lưỡi dao cứa vào mặt, thậm chí còn cảm nhận được máu nóng dính nhớp rơi trên mặt. Cô giật mình tỉnh giấc.
Khoảnh khắc mở mắt, cô nhìn thấy một đôi mắt đẹp, đồng tử màu hổ phách, thấy cô tỉnh liền khẽ nheo lại, như đang cười.
Sở Phùng Phùng chớp mắt, thầm nghĩ trời má.
Thì ra trong mơ cũng có thể nhìn rõ mặt người!