Năm tôi cập kê thì nhà bị tịch biên, lão quản gia giao tôi cho thằng cháu ở quê của ông ta.
Hắn ta khỏe như trâu, suốt ngày không đi săn thì cắm mặt xuống ruộng, còn mặt nặng mày nhẹ bảo tôi tiểu thư yếu đuối.
Ban ngày tôi chửi hắn: "Đồ nhà quê, thà chết đói tôi cũng không thèm nuốt một miếng canh rau dại của anh!"
Rồi tối đến lại ôm bụng đói meo, chui vào chăn khóc thút thít.
Hôm sau, hắn cõng tôi đi bộ mười dặm đường núi ra trấn mua bánh hạt dẻ: "Mấy cái bánh này ngốn hết tiền cưới vợ của tôi rồi đấy, ăn rồi thì cấm có khóc lóc nữa nghe chưa!"
Tôi nghiến răng cắn một miếng bánh hạt dẻ, không phục: "Chỉ là mấy cái bánh dở hơi, sau này tôi trả lại là được chứ gì!"
"Trả? Cô lấy cái gì mà trả?"