Tình Yêu Trong Bộ Đồ Ngủ
Cuộc thử nghiệm bắt đầu.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô ấy hỏi tôi:
“Đây là cơ hội cuối cùng.”
“Có khả năng anh sẽ chìm vào giấc ngủ rất lâu,”
“Có khả năng sẽ xảy ra sự cố,”
“Có khả năng anh sẽ không thể đánh thức cô ấy,”
“Hoặc vì nhiều lý do khác nhau,”
“Anh cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu,”
“Trở thành người thực vật giống như cô ấy.”
“Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi không hề do dự:
“Bắt đầu đi.”
Chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể tôi.
Trước mắt tôi bắt đầu tối sầm lại từng đợt.
Cảm giác như mình đang bước vào một đường hầm sâu thẳm vô tận.
Bất ngờ, một luồng ánh sáng trắng chiếu tới.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Bên ngoài, chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ, gió thổi nhẹ nhàng, nắng vàng rực rỡ.
Trong quán cà phê, tôi ngồi ở một chỗ.
Bên cạnh là Dư Nguyệt, người đang mặc đồ ngủ, rõ ràng là không muốn đi xem mắt.
Cô ấy không còn dáng vẻ rụt rè như trước nữa.
Bởi trước khi vào giấc mơ, tôi đã nghĩ, cô ấy lẽ ra phải giống như lần đầu tiên tôi gặp—vui vẻ và rạng rỡ.
Nếu hiện thực đã nghiêm túc đến vậy, thì trong giấc mơ, hãy để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn một chút.
Cô ấy kéo kéo bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, yếu ớt hỏi tôi:
“Xin hỏi, anh làm việc ở đâu vậy?”
Tôi báo tên một công ty.
Cô ấy tiếp tục hỏi:
“Đi xe gì thế?”
“Hôm nay lái một chiếc Maybach.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Có nhà không?”
“Trong thành phố có một căn hộ cao cấp, ngoại ô có một căn biệt thự, tất cả đều do anh tự kiếm được.”
Cô ấy vẫy tay:
“Anh đẹp trai, anh đi đi. Tôi không xứng với anh đâu.”
Tôi bị cô ấy chọc cười:
“Không hài lòng với ngoại hình của anh sao?”
Cô ấy yếu ớt đáp:
“Anh không sợ tôi làm giảm chất lượng gen ưu tú của anh à?”
Tôi mỉm cười:
“Một chút cũng không sợ.”
Tôi chỉ sợ, em không thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
Ngoại truyện
Buổi trưa, ánh nắng thật dịu dàng.
Tôi nằm trên ghế xích đu đọc sách.
Bên cạnh là Tiểu Cam đang ngủ trưa.
Khi tôi gặp chuyện, nó vẫn chỉ là một chú mèo con gầy yếu.
Thế mà bây giờ, nó đã trở thành một chú mèo mập mạp.
“Sao em ra ngoài đọc sách mà không mang theo chăn vậy?
“Hôm nay gió hơi lớn đấy.”
Dụ Hành bước đến bên tôi, đắp chiếc chăn lên người tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi:
“Muốn uống gì không?”
“Trà cúc nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi trả lời.
Anh khẽ cười:
“Không phải là muốn ăn thêm bánh hoa quế nữa sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Anh véo nhẹ mũi tôi:
“Giờ em giống hệt như Tiểu Cam vậy.”
Tôi hừ nhẹ hai tiếng:
“Thế thì có sao đâu?”
Ánh mắt anh đầy dịu dàng và yêu thương:
“Tốt, tất nhiên là rất tốt rồi.”
Chúng tôi vừa ăn bánh hoa quế, vừa ngắm nhìn Tiểu Cam sau khi ngủ dậy, đang chơi đùa với những con bướm ở phía xa.
Tôi hỏi Dụ Hành:
“Sao anh lại tạo ra một giấc mơ như vậy?
“Tại sao lại thiết kế cho em làm giáo viên mầm non?”
Anh từ tốn đáp:
“Bởi vì em từng nói, nếu không làm phóng viên, có lẽ em sẽ chọn trở thành giáo viên mầm non. Em nói em thích trẻ con.”
Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
Sự ấm áp ấy dâng lên nơi khóe mắt.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run run:
“Anh nhớ em thích mang dép thỏ, nhớ em thích váy màu hồng, nhớ em thích ăn gì, cả những thói quen nhỏ nhặt của em nữa.”
“Anh đã mang tất cả những điều đó vào trong giấc mơ.”
“Em cứ tưởng rằng anh...”
Anh ngắt lời tôi:
“Em tưởng rằng anh không hề quan tâm đến em, chỉ xem em như một món đồ hy sinh trong cuộc hôn nhân này, đúng không?”
Tôi cúi đầu, không trả lời.
Bởi lúc đầu, quả thật anh kết hôn với tôi vì lý do đó.
Còn tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu anh, và cũng chính vì thế mà bước chân vào vực sâu này.
“Anh cũng từng nghĩ như vậy.
“Nhưng rồi anh nhận ra, em không phải là người phải hy sinh cho cuộc hôn nhân này,
“Cũng không phải là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhất Phiến Băng Tâm
“Em chính là tín ngưỡng trong lòng anh.”
Trước đây, anh chưa bao giờ nói những lời như thế.
Nhưng bây giờ, anh dường như đã thay đổi.
Không, anh đã trở thành người giống hệt trong giấc mơ kia.
Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn đặt tôi lên hàng đầu.
Người đàn ông nghiêm túc, ít nói, chỉ biết đến công việc trước đây, giờ đây đã trở thành một người chồng luôn quấn quýt bên tôi.
Tôi cười:
“Dụ Hành, chúng ta sinh một đứa con nhé.”
“Hửm?”
Anh nhìn tôi, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.
Tiểu Cam bên cạnh vui vẻ nhảy nhót, mọi thứ đều thật đẹp đẽ.
“Hãy hoàn thành nốt những điều mà chúng ta chưa làm xong trong giấc mơ đi.”
Tôi mỉm cười.
Anh nắm lấy tay tôi:
“Được.”
Sau ba năm dưỡng bệnh, cơ thể tôi dần hồi phục.
Cuối cùng, bác sĩ xác nhận tôi có thể sinh con bình thường.
Một năm sau, tôi hạ sinh một bé gái.
Chúng tôi đặt tên con là Dụ Tâm.
“Nơi nào trái tim hướng về, nơi đó chính là nhà.”
( End )
Trời mé ơiiiii! Đây mới là ngôn tình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com