Thiên Kim Thật Làm Mỹ Hầu Vương

Chương 9



"Cái này... sao lại thế này? Có phải video giả không?"



Ba của Tôn Tuế Tuế đứng dậy, chăm chăm nhìn vào màn hình.



Anh trai Tôn Tuế Tuế nghiên cứu kỹ lưỡng một lúc, rất chắc chắn lắc đầu: "Không thể là giả, đây là bản ghi hình từ camera giám sát." Phòng khách lập tức rơi vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.



Lòng bàn tay mẹ của Tôn Tuế Tuế đã ướt đẫm mồ hôi, bà lại chèn một thẻ nhớ khác vào.



Hình ảnh lại hiện ra.



Trong sân sau của biệt thự, Tôn Tuế Tuế bị ép phải quỳ gối dập đầu trước con ch.ó của Tôn Như Yên.



"Ai cho phép mày chạm vào nó? Nó là chó của bà đây, mày không xứng đụng vào!"

 

Tôn Như Yên ôm con ch.ó trắng, chửi rủa Tôn Tuế Tuế: "Dập đầu, dập đủ một trăm cái, nếu không tao sẽ bảo ba mẹ tống mày về quê!"



Tôn Tuế Tuế gắng gượng ngẩng đầu lên, ánh mắt tuyệt vọng: "Xin lỗi, em chỉ rất thích Quan..."



"Cần gì mày phải thích? Đồ đê tiện, giờ đã dám chạm vào chó của tao, sau này không phải sẽ phản tao à?"



"Xin lỗi... xin lỗi..."



Lúc đó, Tôn Tuế Tuế khiếp sợ, hèn nhát, không dám phản kháng.



Cái đầu của cô bé cùng với lòng tự trọng đều bị nghiền nát dưới chân con ch.ó kia.



"Chuyện này là không thể nào!"



Ba của Tôn Tuế Tuế đập bàn đứng dậy, không thể tin nổi, trợn tròn mắt.



Anh trai Tôn Tuế Tuế đứng bên cạnh lặng lẽ hút thuốc.



Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mẹ của Tôn Tuế Tuế, đôi môi bà bắt đầu run rẩy, nhưng không thể nói nên lời.



Sau đó, mẹ của Tôn Tuế Tuế run rẩy chèn thêm một thẻ nhớ khác.



Lần này, đó là hình ảnh Tôn Tuế Tuế trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư.



Tôn Tuế Tuế kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, từ bệnh viện trở về nhà, bảo giúp việc nấu cho một bát cháo kê.



Cháo kê còn rất nóng, cô bé nhẹ nhàng thổi, từ từ ăn từng miếng.



Nhưng không ngờ, một bóng người lao đến, túm lấy bát cháo đổ thẳng vào miệng Tôn Tuế Tuế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Tôn Tuế Tuế không kịp phản ứng, bị nóng bỏng đến kêu thét đau đớn, cơ thể vốn đã yếu ớt đổ sụp xuống đất, tiều tụy đến mức không thể tả!



“Ăn cháo thì ăn cho tử tế, làm bộ làm tịch cái gì? Muốn ba mẹ về thương hại mày à? Hốc hết bát cháo này cho bà!"



Tôn Như Yên vừa mắng chửi, vừa ngồi xổm xuống tiếp tục đổ cháo vào miệng Tôn Tuế Tuế.



Tôn Tuế Tuế gào khóc van xin, lùi dần về phía sau: "Xin lỗi... em không ăn nữa, em không ăn nữa..."



...



Vẫn còn nhiều thẻ nhớ nữa, nhưng mẹ của Tôn Tuế Tuế đã không còn đủ sức để xem tiếp.



Bà run rẩy cả người, đôi mắt ngập đầy những tia m.á.u và giọt nước mắt.



Ba của Tôn Tuế Tuế ngồi thụp xuống ghế, đầu cúi gằm, thở hổn hển như một con ch.ó hoang, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.



Anh trai Tôn Tuế Tuế nắm chặt nửa điếu thuốc còn lại trong tay, mặc cho ngón tay bị phỏng.



Không ai nói một lời nào.

 

Tôn Tuế Tuế bay trở lại núi khỉ, đánh một giấc ngon lành.



Sau khi về nhà một chuyến, Tôn Tuế Tuế có cảm giác xui xẻo.



Vậy nên vội đi tắm, gặm mấy quả chuối để xua đi vận đen.



Khi mặt trời mọc, nhóm du khách đầu tiên đến.



Một người phụ nữ thất hồn lạc phách đi về phía núi khỉ.



Tôn Tuế Tuế nhìn thoáng qua, lại là mẹ của Tôn Tuế Tuế.



Lần này bà ấy không mang theo cả măng cụt.



Vậy thì Tôn Tuế Tuế chẳng thèm để ý, chỉ treo ngược trong lồng mà chơi xích đu.



Nhưng bà ấy lại ngẩng đầu nhìn Tôn Tuế Tuế, lẩm bẩm: "Con khỉ à, mắt mày giống con gái tao quá... tao phải làm gì đây, con gái tao... đã phải chịu bao nhiêu oan ức, bao nhiêu oan ức cơ chứ..."



Nước mắt bà lăn dài, nức nở không thành tiếng.



Lúc này Tôn Tuế Tuế mới nhận ra, chỉ số hối hận trên đầu bà ấy đã tăng vọt, lên tới 90%.



Chỉ còn 10% nữa là xong rồi!


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com