Thiên Kim Thật Làm Mỹ Hầu Vương

Chương 10



Tôn Tuế Tuế nghĩ ngợi một chút, nhảy xuống trước mặt bà ấy, nhìn bà ở khoảng cách gần.

 

Bà ấy hít mũi, cố nén nước mắt.



"Con khỉ à, tao phải làm gì đây... Tuế Tuế của tao... không thể quay lại nữa, nó thật đáng thương... tất cả đều tại tao, tại sao tao không tin con bé dù chỉ một lần!"



Mẹ của Tôn Tuế Tuế giơ tay tự tát mạnh đến mức khóe miệng rỉ máu.



Tôn Tuế Tuế lạnh lùng nhìn.



Dì à, bà thật sự hối hận sao?



Vậy tại sao chỉ số hối hận của bà mới chỉ 90% thôi? 10% còn lại đâu rồi?



Ngay sau đó, Tôn Tuế Tuế đã biết câu trả lời.



Bởi vì ba và anh trai Tôn Tuế Tuế đã tìm đến.



Cả hai người trông rất mệt mỏi, rõ ràng là không ngủ suốt đêm qua.



Chỉ số hối hận trên đầu họ cũng tăng vọt.



Ba của Tôn Tuế Tuế đạt 80%, anh trai Tôn Tuế Tuế đạt 60%.



"Bà xã, đừng khóc nữa, con khỉ này đâu phải là Tuế Tuế, sao bà cứ đến đây làm gì?"



Ba của Tôn Tuế Tuế, đôi mắt đầy tia máu, khàn giọng nói: "Đêm qua tôi đã suy nghĩ cả đêm, tôi nghĩ vẫn nên cho Như Yên thêm một cơ hội."



Mẹ của Tôn Tuế Tuế run rẩy, tiếp tục im lặng khóc.



Anh trai Tôn Tuế Tuế tiếp lời: "Như Yên còn nhỏ, không tránh khỏi việc mắc sai lầm. Nó cũng sợ chúng ta bỏ rơi nên mới làm những chuyện ngốc nghếch như vậy."



"Vả lại, Tôn Tuế Tuế c.h.ế.t vì ung thư, chẳng liên quan gì đến Như Yên."



Mẹ của Tôn Tuế Tuế vẫn lặng lẽ khóc.



Ba và anh Tôn Tuế Tuế đều nhìn bà, đợi bà quyết định.



Bà vừa nức nở vừa nhìn Tôn Tuế Tuế, cuối cùng cũng gật đầu trong nước mắt: "Người sống vẫn phải tiếp tục sống..."



Thật đúng là người sống phải tiếp tục sống!



Chẳng trách chỉ số hối hận của mẹ của Tôn Tuế Tuế không thể đạt 100%, vì bà vẫn còn 10% tình yêu dành cho Tôn Như Yên!



Lúc đó, Tôn Như Yên xuất hiện.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cô ta lại rạng rỡ, chạy đến hỏi: "Ba mẹ, anh trai, mọi người đến đây làm gì từ sớm vậy?"



Cả nhà lập tức lau nước mắt, nở nụ cười: "Không có gì, lần trước chúng ta chơi chưa đủ, hôm nay đến dạo chơi tiếp."



"Vậy à, để em nói cho mọi người nghe, con khỉ c.h.ế.t tiệt này thật đáng ghét, nó cướp điện thoại của em, còn làm hỏng nữa!"



Tôn Như Yên đến tìm Tôn Tuế Tuế để tính sổ, thấy Tôn Tuế Tuế đứng gần đó, nhặt một hòn đá ném thẳng về phía Tôn Tuế Tuế.



Tôn Tuế Tuế tránh không kịp, bị hòn đá đập trúng mặt, m.á.u chảy ra.



Tôn Tuế Tuế lau máu, đứng lạnh lùng như một con người, thờ ơ nhìn bọn họ.



Cả nhà họ đều cảm thấy kỳ lạ.



Mẹ của Tôn Tuế Tuế nhìn thẳng vào mắt Tôn Tuế Tuế, đột nhiên run lên, nước mắt bất giác lại tuôn trào.



Thật kinh tởm.



Tôn Tuế Tuế quay lưng bỏ đi, trở lại đỉnh núi khỉ.



Tôn Tuế Tuế rất tức giận.



Giận đến mức muốn đánh người.



Nhưng trên núi khỉ không có người, chỉ có khỉ.



Vì vậy, Tôn Tuế Tuế vẫy tay gọi Khỉ Mông Đỏ, Hầu vương cũ của núi khỉ.



Lý do gọi nó là Khỉ Mông Đỏ là vì trong cả bầy khỉ, m.ô.n.g nó đỏ nhất.



Hơn nữa, từ khi bị Tôn Tuế Tuế đánh bại, có vẻ như nó đã phải lòng Tôn Tuế Tuế, mỗi lần gặp là cái m.ô.n.g lại đỏ lên.



Khỉ Mông Đỏ đỏ mông, ngượng ngùng đi về phía Tôn Tuế Tuế.



Tôn Tuế Tuế vỗ mạnh vào m.ô.n.g nó, nó hét lên một tiếng, m.ô.n.g càng đỏ hơn.



Chết tiệt, nó sướng rồi.



Tôn Tuế Tuế đá nó một cái, bắt đầu tính toán bước tiếp theo.



Thực ra Tôn Tuế Tuế không quan tâm ba người nhà đó có hối hận hay không hay họ có yêu Tôn Tuế Tuế hay không.



Nhưng Tôn Tuế Tuế quan tâm đến 10 tỷ!



Trọng sinh + 10 tỷ, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng?



Tôn Tuế Tuế phải tung ra đòn quyết định thôi.


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com