Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 54: Gan anh lớn rồi đấy (1)



Lúc này em gái Phan Vũ trong miệng Phan Ngọc Hoa nói đang chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Hạ Tùng Bách trong đám người.

Bị chị dâu cô giội cho một gáo chất bẩn như vậy, chắc hẳn giờ này người đàn ông kiêu ngạo kia đang rất đau khổ, Phan Vũ hận không thể chuyển hết những nỗi đau anh phải chịu sang người mình.cô vừa xấu hổ lại vừa tự trách, căn bản anh trai và chị dâu cô không hiểu được, Hạ Tùng Bách là người có tấm lòng đáng được ngưỡng mộ thế nào.

Lòng Phan Vũ nóng như lửa đốt, cô gấp không thể chờ nổi muốn chạy đi tìm Hạ Tùng Bách, trịnh trọng nói câu xin lỗi với anh thay cho anh trai chị dâu mình.

Rất nhanh trên con đường đi đến nhà họ Hạ, Phan Vũ đã gặp được người mà cô muốn tìm.

Cô vội vàng móc một lọ thuốc từ trong túi sách ra, lúng túng nói: "Gần đây có lẽ chân của bà Lý lại đau nhỉ, tôi nghe người ta nói cho người già bổ xung cái này chân sẽ không bị đau như vậy nữa, cho nên tôi đã đến tiệm thuốc mua một chút, anh cầm về cho bà uống đi..."

Lúc này Hạ Tùng Bách mới vừa thoát khỏi xấu hổ vì bị người ta nhìn trộm lúc đang tắm rửa, khi bước trên đường cả người vẫn nóng như bị lửa thiêu, nhìn thấy Phan Vũ đưa lọ thuốc tới, anh lập tức từ chối rất dứt khoát: "Không cần."

"Còn việc gì không? Không thì tôi đi trước đây."

Gương mặt Phan Vũ đỏ hơn vài phần, trong hốc mắt cũng có chút ẩm ướt: "Còn, còn có, xin lỗi anh."

"Anh của tôi làm vậy với anh là không đúng... Bọn họ, bọn họ căn bản không hiểu được! Tôi xin lỗi thay bọn họ, là do tôi, tôi quá ích kỷ."

Hạ Tùng Bách đang muốn bước đi, bước chân bỗng ngừng lại.

Phan Vũ nhìn người đàn ông cao gầy này ánh mắt chứa đầy tình cảm, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, dũng cảm nói: "Để tôi làm vợ anh nhé."

Hạ Tùng Bách sững sờ như gặp phải sét đánh.

Phan Vũ dùng hết dũng khí còn sót lại của mình nói tiếp: "Tôi không chê nhà anh nghèo, cũng không chê thành phần gia đình anh, nếu anh bằng lòng làm người đàn ông của tôi, thì tìm bà mối đến nhà cha mẹ tôi làm mai, tôi không cần tiền sính lễ, chỉ cần anh thôi."

Vẻ mặt Hạ Tùng Bách giống như "Gặp phải quỷ" vậy, khóe môi anh khẽ co giật.

Một lúc lâu sau anh mới nói: "Tôi không biết vì sao cô lại sinh ra ý nghĩ kỳ quái này, có điều tốt nhất cô nên bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì chuyện này không thể được!"

Hạ Tùng Bách hơi ngừng một chút, rồi trừng mắt nói tiếp: "Sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Sau đó anh đi thẳng, bỏ lại một mình Phan Vũ đứng yên tại chỗ, đau lòng rớt nước mắt.

...

Vốn dĩ Hạ Tùng Bách định đi thẳng về nhà, nhưng mà gần đến nhà anh lại thay đổi ý định, bước chân xoay chuyển đi về phía nhà của đại đổi trưởng.

Lúc này nhà Lý Đại Lực đang ăn cơm trưa, nhìn thấy Hạ Tùng Bách đến anh ta hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Hạ Tùng Bách không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lý Đại Lực nhìn người thanh niên cao gầy trước mắt, biết trong lòng anh có điều muốn nói nhưng lại không thể mở miệng, trong ánh mắt người thanh niên ấy có sự chờ mong, nhưng mà chỉ cúi đầu xuống buồn bực nghịch cục đá dưới chân.

Từ trước đến giờ trong ấn tượng của Lý Đại Lực, Hạ Tùng Bách là phần tử bạo lực quái gở, nhưng chuyện ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh ta về người thanh niên này. Khi nhìn thấy anh bị người ta giội nước tiểu lên người sắc mặt vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc bản kiểm điểm, lời kiểm điểm chân thành tha thiết, rất thành khẩn, cho nên Lý Đại Lực mới bằng lòng kiên nhẫn với anh thêm một chút,

Anh ta cười cởi mở cất cao giọng khen ngợi không keo kiệt chút nào: "Hôm nay bản kiểm điểm của cậu rất tốt, còn biết trích dẫn lời chủ tịch nữa, thể hiện rõ mình là người có văn hóa."

"Bản kiểm điểm của cậu nói rất đúng trọng tâm, tư tưởng chính xác, phương hướng cũng rất đúng, cứ tiếp tục cố gắng làm theo nhé, đừng nhụt trí! Cố lên!"

Vân Chi

Lý Đại Lực nói xong, thì nghe thấy Hạ Tùng Bách bối rối nhỏ giọng nói: "Anh có thể đổi cho tôi sang làm việc khác không?"

Giọng nói trầm thấp của anh có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Lý Đại Lực rất ngạc nhiên, trong mắt anh ta có chút cảnh giác.

Hạ Tùng Bách dừng một chút, rồi ủ rũ giải thích: "Từ năm mười sáu tuổi tôi đã được công xã phân công công việc cho, vẫn luôn làm đến tận bây giờ chưa từng thay đổi, một sào rưỡi ruộng cuối cùng sát chân núi Ngưu Giác, một mình tôi làm cái mảnh ruộng cấp năm đấy."

"Ruộng không tốt, khó gánh nước, công việc mệt nhọc, nhưng cuối năm lại được phân rất ít lương thực!"

Một lao động trưởng thành khỏe mạnh được phân công làm việc ở khu ruộng cấp năm đúng là chuyện không bình thường, nếu không chăm sóc tốt sẽ không kiếm được công điểm bằng với lao động bình thường, nhưng mà Hạ Tùng Bách lại được phân đến ruộng cấp năm đó, thì tình hình lại khác. Cấp một là ruộng nước, cấp hai là ruộng nước kém hơn một chút, cấp ba là ruộng cạn, cấp bốn cấp năm... cơ bản là ruộng có năng suất cực thấp, gần như là nơi không sản xuất ra được bao nhiêu lương thực cả, việc tưới tiêu khó khăn, guồng nước không đến được, hoàn toàn dựa vào sức con người, công việc vô cùng mệt mỏi.

Lý Đại Lực mới tiếp nhận trọng trách đại đội trưởng được hai năm, rất nhiều công việc đồng ruộng sắp xếp không hợp lý anh ta đều thay đổi, chỉ là... Từ trước đến giờ Hạ Tùng Bách chưa bao giờ đến tìm anh ta, cũng chưa kêu khổ, cho nên Lý Đại Lực không để ý đến.

Lý Đại Lực phải quản lý cả một đội sản xuất có không dưới trăm người, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi hỏi thăm từng người được? Không ai đến tìm hắn là tốt nhất.

Lúc này, nghe thấy Hạ Tùng Bách giải thích xong, Lý Đại Lực cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi mình đã đề phòng cậu ta.

Ánh mắt Hạ Tùng Bách có chút u ám, anh nói tiếp: "Chuyện này..."

"Tôi sẽ thay đổi cho cậu, ruộng cấp năm đúng là không tốt lắm, nơi đó..."

Ruộng cấp năm trong thôn gần như đều bỏ hoang không trồng trọt gì, còn ruộng cấp một cấp hai thì tranh cướp nhau, cấp ba và cấp bốn thì đùn đẩy cho nhau.

"Không nói đến mảnh đất kia nữa, đợi ruộng nước trên núi khai khẩn xong, mọi người cũng không cần vất vả làm việc nữa, ai cũng được làm ở ruộng nước." Lý Đại Lực nói.

Hạ Tùng Bách nghe thấy thế, cả người chấn động, giống như không tin nổi, nhưng rõ ràng chính tai anh vừa nghe thấy điều này. Ngay lập tức cả người anh xúc động, có cảm giác vui sướng nhẹ nhõm giống như được rót vào một cỗ lực lượng, nhiệt huyết dâng lên, anh cảm kích nói với Lý Đại Lực: "Cảm ơn!"

Anh nhớ tới lời Triệu Lan Hương nói, sau khi kiểm điểm xong thì đến nhà đại đội trưởng nói chuyện này, nhưng đến nơi rồi anh lại không thể nào mở miệng nói ra được. Cuối cùng Hạ Tùng Bách quyết tâm thử một lần, chỉ thử một lần. không được thì thôi, nhưng lỡ như đại đội trưởng đồng ý đổi cho anh thì sao? Cho nên anh liều mạng, mặt dày mày dạn đến đây tìm đại đổi trưởng!

Lúc này khi đã nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Tùng Bách cảm thấy đầu óc mình như đang lơ lửng trên mây vậy, cảm giác mơ hồ không hề chân thực.

Lý Đại Lực nói tiếp: "Về đi, về làm tốt việc của mình."

"Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com