Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 182: Làm người không thể quá tham lam



Triệu Lan Hương cũng được chia mấy cân thịt heo, cũng lấy được một bộ nội tạng heo hoàn chỉnh giống như kỳ tích, đó là do Hạ Tùng Bách dùng mấy cân thịt mỡ nhà bọn họ đổi được. Bộ lòng heo nặng mười mấy cân, cộng thêm một chiếc chân giò, đồ ăn phong phú như vậy, Triệu Lan Hương lập tức quyết định: Nấu lẩu!

Lẩu lòng heo!

Vì bữa lẩu này cô đã góp nhặt nguyên liệu nấu ăn từ rất lâu, mua ớt cay từ nhà dân, còn mua vài cân dầu từ chợ đen, ớt cay phơi khô chế thành bột ớt, hạt mè, hoa tiêu, bát giác, vỏ quế nghiền nát, chiên qua dầu bỏ vào trong bát tô.

Muốn nồi lẩu ngon, chỗ tinh túy nằm ở nguyên liệu nấu ăn tươi ngon và nước dùng nồng đậm, cộng thêm ớt chưng dầu cay nồng như dệt hoa trên gấm. Triệu Lan Hương thích ăn lẩu cay, nồi nước lẩu sôi ùng ụng đỏ au nhìn rất mê người, hương vị cay rát sảng khoái.

Thịt heo là thịt hôm nay vừa mới môt, đêm qua cô đã hầm xương ống với bí phương cả đêm để làm nước dùng, xương ống hầm đủ tám tiếng, khiến nước canh trong trẻo đậm đà.

Cô rửa sạch tất cả nội tạng heo, cắt thành miếng nhỏ, thịt heo cắt thành lát, từng thớ thịt trắng nõn non mềmtrộn lẫn gia vị nhìn cực kỳ đẹp mắt, ăn kèm còn có cải trắng, củ cải, măng mùa đông đã rửa sạch cắt nhỏ và nấm nữa.

Sau khi cho thêm bát giác, vỏ quế, nhục khấu, hoa tiêu, hành tây... Vào trong nồi nước dùng đỏ au, cô rửa tay bắt đầu đi gọi mọi người tới ăn cơm.

Trước mồng tám tháng chạp Đường Thanh đoán được chắc chắn Triệu Lan Hương sẽ làm một bữa ngon, nên đã giao phiếu gạo và tiền khẩn cầu cô nhặt anh ta về ăn cơm, sau khi Tưởng Mỹ Lệ đi rồi, chỉ còn mình Chu Gia Trân lẻ loi ở lại nhà bí thư Lý Đức Hoành, Triệu Lan Hương hỏi qua ý kiến của bà Lý, muốn mời cô ấy đến ăn cùng.

Lần này bà Lý phá lệ đồng ý: “Nhiều người cũng tốt, càng đông càng vui... Rất lâu rồi nhà họ Hạ chưa trải qua cái tết nào náo nhiệt.”

“Ăn bữa cơm thôi mà, không cần hỏi ý tôi, cô xem rồi làm là được rồi.”

Triệu Lan Hương vui mừng mời hai người bạn Đường Thanh và Chu Gia Trân tới nhà, tuy rằng Hạ Tùng Bách có chút hẹp hòi từng “Ghen ghét” thanh niên trí thức Đường, nhưng mà thấy bạn gái mình vui vẻ mân mê nhiều đồ ăn như vậy, cũng miễn cưỡng đồng ý.

“Ừ” Anh chỉ vào môi mình, rồi đưa mặt tới gần bạn gái mình.

Triệu Lan Hương ôm anh hôn một cái, sau đó mới ra khỏi phòng anh đi mời Đường Thanh và Chu Gia Trân tới ăn cơm.

Đêm đó cộng cả chị em nhà họ Hạ, và hai “Người ngoài” nữa, sáu người vây quanh bếp lò ăn cơm, cực kỳ náo nhiệt.

Triệu Lan Hương để lại canh suông hầm thịt cho Lý Đại Lực và bà nôi ăn, những người khác đều có thể ăn cay đã bắt tay nhúng thịt heo vào nồi lẩu đỏ au, nước lẩu sôi ùng ục bốc khói, từng làn hương thơm nồng bay ra, hương thơm dâng lên lượn lờ lấp đầy phòng chứa củi.

Triệu Lan Hương lần lượt gắp non nửa bát dạ dày, ruột heo, thịt heo bỏ vào nồi, đợi khi chín thì dùng muỗng múc lên, đặt vào bát để mọi người dễ gắp ăn.

“Tam Nha, mau mau mau, em ăn trước đi.”

Cô đậy kín bếp lò, chỉ để lại than hồng khiến nước lẩu sôi lăn tăn.

Vân Chi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Đường Thanh gắp một miếng thịt heo lớn, cảm giác đầu tiên chính là cay, hương vị cực kỳ cay rát đánh úp vào trong miệng, cộng với thịt heo thơm nồng vừa chín tới vô cùng thơm ngon. Sau đó không nhịn được đưa tay gắp thêm miếng thứ hai rồi thứ ba...

Dạ dày heo giòn giòn nhai dất ngon, hòa quện với vị ớt cay, càng nhai càng thích.

“Ăn ngon, ăn ngon quá… Cay c.h.ế.t tôi rồi!”

Đường Thanh há miệng thổi phù phù, yên lặng mở ra bình rượu gạo mình mua từ Cung Tiêu Xã mang đến, chén rượu bằng sứ thô ráp được đổ đầy rượu, hương rượu phiêu tán ra ngoài. Anh ta rót đầy cho Hạ Tùng Bách, Chu Gia Trân cũng đỏ mặt muốn uống một chút.

Bầu không khí ấm áp vui vẻ tràn ngập căn phòng cũ nát, mọi người cúi đầu ăn uống, vừa thỏa mãn vừa sung sướng, giống như vất mả mệt nhọc cả năm đều tan biến theo bữa cơm này. Một bữa cơm phong phú khiến người ta hạnh phúc, khắc sâu vào trong ký ức.

Khiến vài thập niên sau Đường Thanh vẫn còn nhớ rõ hương vị của bữa lẩu cay rát ấy, nó là một phần ký ức tươi đẹp, khiến người ta hoài niệm về những năm tháng xuống nông thôn kham khổ của anh…

Hạ Tùng Bách ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu, lại nhai vài viên đậu phộng ăn, cảm thấy hạnh phúc trên đời này cũng chỉ vậy thôi.

Đôi mắt đen nhánh vô thức liếc qua chỗ bạn gái mình vài lần, có rượu, có đồ ăn ngon, còn có cô gái mình yêu bên cạnh, anh ăn càng thấy ngon miệng hơn, còn ăn nhiều hơn ngày thường một bát cơm.

Triệu Lan Hương thì muốn cho anh ăn thêm chút thịt, sau này ăn lẩu có ai ăn với cơm đâu, người khác đều vội vàng ăn thịt, mỗi mình anh ngốc chỉ biết ăn cơm không!

Cô liếc mắt nhìn chị Hạ, chị Hạ hiểu ý dùng sức gắp thịt cho em trai.

Hạ Tùng Bách vội vàng lắc đầu: “Đủ rồi đủ rồi.”

Trong cuộc đời có một lần như vậy là đủ rồi, phúc khí dùng nhiều một phần sẽ ít đi một phần, anh chỉ cần nếm thử một chút là đủ rồi, anh chỉ hy vọng còn lưu lại tiếc nuối, thì sẽ có thêm lần sau, lần sau nữa... Anh không thể quá tham lam.

Ông trời sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta tất cả mọi thứ mình muốn.

***

Vở kịch nhỏ:

Tác giả: Vì sao không ăn thịt chỉ ăn cơm không vậy?

Hai tay Bách ca chống cằm trầm ngâm: Như vậy cô ấy mới đau lòng!

Tác giả: A... Thằng nhóc tâm cơ này...


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com