Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 149: Giấy nợ (1)



Anh ta hơi sợ Hạ Tùng Bách.

Thiết Trụ nghiêm túc hỏi: “Anh Bách, anh muốn làm gì?”

Hạ Tùng Bách mím môi im lặng một lúc lâu mới nói: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Ánh mắt của anh bất giác trở nên sâu thẳm đen kịt như xoáy nước….

Thực ra ngày hôm đó khi Hạ Tùng Bách đi đón bạn gái mình về, anh đẩy xe chở hành lý chân thấp chân cao về nhà, trên đường lại gặp phải Thuận Tử.

Thuận tử nói với Hạ Tùng Bách: “Trại nuôi heo đã xảy ra chuyện rồi!”

Anh ta thở hổn hển, cảnh giác giống như chim sợ cành cong, khuôn mặt u ám kéo Hạ Tùng Bách vào một lùm cây.

“Tôi cố ý tới đây tìm anh!”

“Hôm nay anh không đi làm, sợ anh không biết tin, ngày mai vẫn còn ngu ngốc chạy đến lò mổ.”

Trên khuôn mặt Hạ Tùng Bách chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Thuận Tử rầu rĩ nói: “Trại nuôi heo bên đó, sợ là không giữ được.”

“Thợ mổ Hà nói ngày kia tới chỗ XXX, chúng ta sẽ g.i.ế.c toàn bộ số heo còn lại, làm chuyến cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ rửa tay không làm nữa."

Khi nói tới địa điểm, Thuận Tử dùng ngón tay vạch vào lòng bàn tay Hạ Tùng Bách viết chữ.

Hạ Tùng Bách nhìn, hiểu rõ gật đầu .

Thuận Tử cũng là người làm lâu năm trong trại lợn, mấy năm gần đây kiếm được không ít tiền, gia đình đi theo hưởng phúc, nhưng cũng sống trong lo sợ theo, thật sự cả gia đình đều phải đề phòng. Nếu như hôm nay không có đồng bọn canh chừng cảnh giác, e rằng lúc này mọi người đều đang ngồi xổm ăn cơm trong tù.

Thuận Tử nói tiếp: "Nhưng có ba nhà buôn đã bị bắt. Anh Trương đang trấn an mấy người nhà bọn họ để mấy nhà buôn kia yên tâm ngồi tù, không khai ra chúng ta! Ôi, đúng là xui xẻo thật, nuôi heo nhiều năm nay như vậy, giờ nói mất là mất. Rắc rối này còn không phải do chúng ta gây ra ... "

Hạ Tùng Bách nói: "Mọi người không có việc gì là tốt rồi."

Thuận Tử tức giận nói: "Em đi tìm mấy nhà buôn khác, bảo bọn họ từ nay đừng đến nữa kẻo bị sa lưới..."

Vân Chi

“Đi nhanh đi.” Hạ Tùng Bách vỗ vai Thuận Tử nói.

...

Buổi tối, Hạ Tùng Bách đạp xe đến địa điểm đã hẹn trước.

Cả đoàn người mỗi người uống hết một bát rượu trắng to, nồng độ cồn cao, khiến m.á.u trong người bọn họ sôi lên cuồn cuộn, cả người ấm lên, tràn ngập năng lượng để làm việc.

Hạ Tùng Bách mổ tổng cộng hơn chục con lợn, khối lượng công việc gấp ba lần ngày thường, bận từ mười giờ tối đến tận hôm sau lúc trời hửng sáng. Sau khi mổ xong, cả người anh như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lò mổ tạm bợ mà thợ mổ Hà tìm được ngập trong m.á.u lợn, sau khi g.i.ế.c xong hàng trăm con heo trưởng thành, tất cả mọi người đều mệt không chịu nổi.

Thợ mổ Hà đưa cho mỗi người một cái phong bì, theo thứ tự từ thợ mổ heo.

"Ngày mai vẫn còn bận, mấy ngày nay các cậu vất vả rồi. Làm xong chuyến cuối cùng này, chúng ta ai đi đường nấy, nên về nhà làm ruộng thì về làm ruộng, nên về hưu hưởng phúc thì về hưởng phúc."

Cho nên, Hạ Tùng Bách lại tiếp tục đến lò mổ tạm thời này trong vài ngày, số heo mà anh mổ ngày càng ít dần, công việc của anh cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng.

Lúc sắp kết thúc công việc, Hạ Tùng Bách kéo thợ mổ Hà lại nói: "Số heo sữa kia còn quá nhỏ, mổ cũng không được bao nhiêu tiền. "

Thợ mổ Hà xoa đầu, hiểu ý: "Hạ Nhị, cậu muốn à?"

Những con heo ba bốn tháng tuổi chỉ nặng bằng nửa con trưởng thành, thậm chí có những con nhỏ hơn cũng không được nhiều thịt lắm, nếu đem g.i.ế.c thì rất đáng tiếc, nhưng thợ mổ Hà không tìm được người nuôi chúng. Nuôi heo vừa khổ lại vừa mệt, có khi còn bị bắt đi ngồi tù m.á.u chảy đầm đìa, giống như ví dụ trước đó. Những người làm lâu năm kiếm đủ tiền rồi đều không muốn làm nữa. Muốn tranh thủ nhanh chóng thịt nốt số heo còn lại, bán xong mẻ thịt cuối cùng này, rồi về quê hưởng phúc.

Hạ Tùng Bách gật đầu.

Anh hỏi: “Cũng không biết còn bao nhiêu con nữa, bán thế nào, trong tay tôi không có nhiều tiền lắm.”

Thợ mổ Hà nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tùng Bách cũng đã làm việc ở trại heo này thời gian không ngắn. Thợ mổ Hà biết anh là một chàng trai nghèo, hoàn cảnh gia đình chưa khá lên được, biết lấy tiền đâu ra?

Nhưng ông ta bội phục dũng khí dám nghĩ dám làm của Hạ Tùng Bách, ông ta nói: "Cậu là người do anh Trương giới thiệu đến đây. Theo lý thuyết nên cho cậu chút thể diện, nhưng con người yêm không thích nể tình người khác, thành thật, kiên định làm việc ở chỗ này còn tốt hơn bất cứ điều gì. Nể tình mấy tháng qua cậu vẫn luôn thật thà, tôi sẽ cho cậu nợ một nửa số tiền, số còn lại cậu tự mình gom góp. Chỗ tôi còn có mấy đàn heo nữa, một trăm con heo sữa và cả heo nái, chúng cũng sắp đẻ rồi. "

"Một mình cậu cũng không thể gánh vác được nhiều như thế. Cậu có thể hỏi xem có ai nguyện ý làm việc với cậu không. Cậu vẫn còn là người mới, chưa có kinh nghiệm, nếu mời được mấy người làm lâu năm rồi thì sẽ tốt hơn."

Hạ Tùng Bách gật đầu, sau đó hỏi thợ mổ Hà: "Ông còn muốn làm nữa không?"

Thợ mổ Hà lắc đầu.

Hạ Tùng Bách lại hỏi tổng cộng hết bao nhiêu tiền, thợ mổ Hà nói ra một con số, đối với Hạ Tùng Bách con số ấy không khác gì con số thiên văn.

Thợ mổ Hà cười: "Một nửa cũng không trả được, vậy thì cậu không thể mở trại nuôi heo được đâu."

"Một nửa còn lại để dành làm chi phí nuôi heo, khi lứa heo đầu tiên xuất chuồng, sẽ kiếm được tiền. Càng kiếm nhiều tiền, càng chịu khó làm thì càng dễ kiếm".

Hạ Tùng Bách im lặng gật đầu.

Trong lòng Hạ Tùng Bách cân nhắc về số tiền khổng lồ kia, anh đạp xe băng qua con đường núi tối tăm, gió núi mát rượi lướt qua tai anh.

Quáng đường về lần này cũng giống như vô số đêm không ngủ từ trước đó, cơ thể kiệt quệ, nhưng trong lòng lại rạo rực.

Tinh thần thỏa mãn, khiến cơ thể anh giống như làm bằng sắt thép. Anh nhìn chằm chằm vào con mương tối đen như mực, nhìn ánh trăng màu tím nhạt, trong lòng dâng lên niềm hy vọng, sau đó bình yên trở lại. Gió núi lạnh lẽo thổi đến xua tan cái nóng trong đầu anh, Hạ Tùng Bách khẽ rùng mình, vuốt mặt một cái.

Khoản tiền khổng lồ này, bán cả anh, bán cả nhà anh cũng không kiếm ra nổi.

Nhưng cơ hội đang ở ngay trước mặt, dụ dỗ anh nắm lấy, phải nắm chắc lấy!


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com