Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 133: Tôi có việc muốn nhờ



Khi cô đến chuồng bò, Cố Hoài Cẩn đang ôm con gà mái của mình, vuốt lông cho nó.

“Bé ngoan, lợi hại quá, đẻ được hai quả trứng liền.”

Cố Hoài Cẩn thật sự rất yêu quý con gà mái này, có nó, mấy ngày qua Kỹ sư Cố đã được nếm thử mấy chục cách chế biến món trứng gà, Hấp, rán, xào, nấu… Ăn nhiều đến mức ông ấy béo lên không ít.

Một trăm đồng tiền cơm, quá đáng giá.

May mà thanh niên trí thức Triệu là cô gái thành thật lại lương thiện, nếu không sao có thể ngày nào cũng cho ông ấy ăn ngon như vậy.

Bữa cơm trưa mỗi ngày, đã trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất của Cố Hoài Cẩn. Có nó, khổ cực mệt mỏi cả ngày giống như đều tiêu tán.

Vân Chi

Cố Hoài Cẩn nhặt trứng gà xong, thì trông thấy Triệu Lan Hương đi ngang qua.

“Vẫn chưa ngủ à?”

Triệu Lan Hương không nói gì, nhìn ngó khắp nơi.

Cố Hoài Cẩn nói tiếp: “Đêm nay nấu món gì vậy, thơm thế.”

“Cô nấu cơm hương thơm bay từ phòng trước ra phòng sau, khiến nước miếng người ta chảy đầy đất như vậy, quá không phúc hậu.”

Triệu Lan Hương đi vào phòng chứa củi, múc số ếch đồng còn lại trong nồi ra, bỏ vào bát mang cho Kỹ sư Cố ăn.

Nhân lúc đêm tối, cô hỏi: “Hồ Tiên Tri đâu rồi?”

Cố Hoài Cẩn nói: “Cậu ta còn có thể đi đâu được chứ? Chắc lại đi tìm kỹ sư Ngô rồi.”

Người thôn Hà Tử đối xử với Hồ Tiên Tri không hề thân thiện, từ công trình sư tiền đồ vô lượng bỗng chốc trở thành phần tử cải tạo, Hồ Tiên Tri bị rất nhiều người châm chọc, chỉ có sư đệ Ngô Dung của anh ta vẫn đối xử với anh ta tốt như trước, nên Hồ Tiên Tri rất hay chạy sang bên đó.

Triệu Lan Hương ồ một tiếng, yên lặng cầm bát thịt đổ vào trong cái bát vỡ của Cố Hoài Cẩn.

Cố Hoài Cẩn có thể nói là vô cùng vui mừng, bình thường ông ta chỉ được ăn một bữa cơm trưa do cô nấu, bữa tối đều ăn tạm rau dại trộn khoai lang ở nhà ăn tập thể.

Gió thường xuyên đưa mùi thơm từ phòng chứa củi nhà họ Hạ bay sang chuồng bò, đêm nay mùi hương còn vô cùng mê ngời, khiến Cố Hoài Cẩn thầm nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần, ông ấy cảm thấy càng ngày mình càng khổ, ngay cả con ch.ó cũng không bằng.

Vì sao nhà địa chủ lại xây dựng chuồng bò đúng hướng gió thổi qua phòng chứa củi chứ, thiết kế này khiến ông ấy vô cùng tức giận.

Thấy ông ấy không ăn, Triệu Lan Hương ho khan một tiếng nói: “Ăn đi, tôi có việc muốn nhờ. Ông ăn rồi, tôi mới tiện mở miệng.”

Lúc này Cố Hoài Cẩn mới vui sướng mở miệng ăn, thật ra trong bát còn thừa lại không nhiều thịt lắm, nhưng hương vị thơm nồng cay rát ấy, cũng đủ lưu lại dư vị trong miệng ông ấy rất lâu rồi. Trong mắt ông ấy món này ngon không chịu nổi, đậu que, dưa chuột, khoai diệp, măng tây, đều hầm mềm, cực kỳ ngon miệng. Vừa cay vừa sảng khoái, nước canh đậm đà tươi ngon, điểm xuyết chút thịt ếch đồng, khiến nó càng ngon miệng hơn.

Ăn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Cố Hoài Cẩn l.i.ế.m sạch sẽ hạt cơm cuối cùng trong bát, cất giọng hiền hòa, hỏi: “Có chuyện gì, tôi có thể giúp cô làm gì?”

Cố Hoài Cẩn rất buồn bực, hiện giờ ông ấy một nghèo hai khổ, không liên lụy đến người khác đã coi như không tồi rồi, sao ông ấy còn giúp được cô. Có điều hiếm khi cô xin ông ấy giúp đỡ, ông ấy sẽ cố hết sức giúp cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Khi Cố Hoài Cẩn cho rằng cô muốn hỏi chuyện công trình, Triệu Lan Hương lại lấy lá thư từ trong túi áo ra.

Chính là lá thư do Tưởng Kiến Quân viết.

Cô nói: “Chắc hẳn người này đang làm cùng đơn vị với con trai ông.”

“Anh ta viết cho tôi rất nhiều thư, nhà anh ta rất có quyền thế… Ông cũng biết đấy, tôi và anh Bách đang tìm hiểu nhau.” Nói đến đây Triệu Lan Hương dừng lại.

Cố Hoài Cẩn cẩn thận nhìn lướt qua lá thư, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng.

Ông ấy tức giận nói: “Sao, cậu ta muốn dây dưa với cô?”

Triệu Lan Hương nói tiếp: “Tôi nghe anh ta nói, Cố Thạc Minh là lãnh đạo trực tiếp của anh ta…”

Giọng Triệu Lan Hương càng ngày càng nhỏ, gần như sắp không nghe thấy, chỉ để mình Cố Hoài Cẩn nghe.

Cô nói chuyện với ông ấy một lúc lâu.

Cố Hoài Cẩn nghe Triệu Lan Hương nói xong, lập tức nhảy dựng lên, căm giận nói: “Chuyện này có là gì! Tôi sẽ viết cho cô, để thằng nhóc nhà tôi trị cho cậu ta một trận!”

Triệu Lan Hương hơi dở khóc dở cười, cô khẽ ho một tiếng: “Không cần nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ muốn gặp mặt trưởng quan Cố một lần, ông viết cho tôi lá thư giới thiệu là được.”

Cố Hoài Cẩn nghe lời, dựa theo Triệu Lan Hương nói viết một bức thư giới thiệu gửi cho con trai nhà mình, để người ta tự mình tiếp đón Triệu Lan Hương.

Viết xong, Cố Hoài Cẩn mới thở ra một hơi.

Nhìn cô gái nhỏ cầm lá thư ông ấy viết, trên mặt lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, trong lòng ông ấy cũng vui hơn một chút.

Cuối cùng ông ấy vẫn còn chút tác dụng, có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình trả lại món nợ nhân tình.

Cố Hoài Cẩn lật tay, trải đống cỏ khô ra: “Cô Triệu, làm bạn gái của cậu Hạ cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Con đường này, còn rất rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước.”

“Là người từng trải, tôi không xem trọng mối duyên giữa hai người. Nhưng mà thằng nhóc nhà nghèo kia là ân nhân của tôi, tôi mong cậu ta sống tốt một chút…”

Sau đó Cố Hoài Cẩn lại sung sướng bắt đầu ngâm thơ.

“Thứ nhất không gặp tốt hơn, cho thần hồn khỏi điên đảo; thứ hai không thân tốt hơn, cho tương tư không quanh lối về.”

Khóe mắt Triệu Lan Hương không nhịn được nhảy lên, cô chậm rãi nói: “Trốn tránh cũng vô dụng, phải tin tưởng bản thân mình, chứ không phải tin tưởng người khác.”

“Được rồi, buổi tối đừng đọc thơ, cẩn thận bị người khác nghe thấy lại ăn một trận đòn.”

Cố Hoài Cẩn chỉ đọc hai câu này, sau đó lập tức nằm lên đống cỏ ngủ.

Triệu Lan Hương cầm bức thư nóng hầm hập, chữ viết vẫn chưa khô tin, nện bước thoải mái đi về nhà.

Dưới ánh đèn, cô dẫm chân lên bàn đạp máy may, cúi đầu may một đường chỉnh tề, một chiếc áo dài tay dành cho nam giới đã thành hình rơi vào trong tay cô.


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com