Dương Thiên Vũ nghe giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Uyển Nhu mà cứ như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Anh ta nghiến răng một lúc mới trả lời:
- Đúng là công ty có lô hàng đó. Nhưng hiện tại chúng đều thuộc công ty của bác hai của anh quản lý ở nước ngoài. Thế nên, em theo anh đến gặp bác hai của anh để đàm phán xem sao.
Triệu Uyển Nhu gật đầu. Việc bác hai của Dương Thiên Vũ, ông Dương Minh Trác, vừa mở công ty ở nước ngoài lại vừa quản lý chi nhánh của tập đoàn gia tộc họ Dương, hôm trước cô đã từng nghe bố kể lại. Trước kia, vì yêu một cô gái không môn đăng hộ đối lại còn dám dùng quyền thừa kế để đánh đổi việc kết hôn với cô gái kia, dù cô ấy đã là mẹ của một đứa con. Kết quả là ông ấy bị gia đình vứt ra nước ngoài, cho sống kiểu tự sinh tự diệt. Không ngờ, người đàn ông đó không chỉ có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, còn sinh ra được một cậu con trai, mở công ty, làm việc càng lúc càng phát đạt. Cho đến khi cậu con trai của ông ấy, Dương Trác Văn, đẽ tốt nghiệp đại học, nhà họ Dương mới đưa ra đề nghị cho cậu ấy “nhận tổ quy tông”. Tuy nhiên, bác của Dương Thiên Vũ vẫn không muốn quay lại gia tộc mà chỉ nhận quản lý một chi nhánh của công ty ở nước ngoài, xem như góp chút công sức cho gia đình.
Lô hàng mà Triệu Uyển Nhu đang muốn có cho dù có thuộc phạm vi của công ty nhà họ Dương, nhưng lại phụ thuộc vào quyền quyết định của bác hai Dương Thiên Vũ. Mặc dù lúc này Triệu Uyển Nhu đã biết đó là gia đình của Dương Trác Văn, nhưng xét đến cùng, cô với anh ta chỉ mới có duyên gặp gỡ vài lân, vẫn chưa tính là thân quen. Thế nên, Triệu Uyển Nhu không liên lạc với Dương Trác Văn mà chỉ nhờ cậy Dương Thiên Vũ giúp cô hẹn một buổi gặp mặt với gia đình người bác của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Dương Thiên Vũ mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nỡ từ chối Triệu Uyển Nhu. Hơn nữa, việc nay liên quan đến công việc làm ăn. Là một doanh nhân, Dương Thiên Vũ vẫn có đủ lí trí để không cho phép tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng tới công việc của gia tộc. Thế là, anh gọi điện cho bác hai ngay trước mặt Triệu Uyển Nhu. Tin tốt là, bác hai gái của Dương Thiên Vũ vừa về Việt Nam nghỉ dưỡng. Vài ngày sau, bác hai trai của anh cũng sẽ thu xếp về Việt Nam. Cuộc hẹn được đề nghị thành một buổi gặp mặt gia đình thân mật. Triệu Uyển Nhu mừng rỡ, không ngớt lời cảm ơn Dương Thiên Vũ cho đến khi chia tay.
Sau khi đã tìm được hướng giải quyết khó khăn cho Thái Lãnh Hàn, trong lòng Triệu Uyển Nhu vui vẻ. Cô vội lấy điện thoại, định báo tin mừng cho hắn. Nhưng điện thoại lại không liên lạc được.
Không chỉ vậy, suốt một tuần lễ sau đó, Thái Lãnh Hàn không về nhà, cũng không nhận điện thoại của Triệu Uyển Nhu, chỉ nhắn tin báo bình an và trả lời một vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của cô mà thôi. Triệu Uyển Nhu dò hỏi Phương Hiệp hòa thì được biết, Thái Lãnh Hàn đang đi “công tác đặc biệt” vì dự án của công ty. Việc Thái Lãnh Hàn phải đi công tác dài ngày như thế này, dù ở kiếp này cửa chưa xảy ra, nhưng trong kiếp trước, Triệu Uyển Nhu đã từng trải qua không ít. Vậy nên cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắn tin mỗi tối căn dặn chồng giữ gìn sức khỏe. Những tin nhắn đó đều được Thái Lãnh Hàn hồi đáp ngay lập tức. Cho nên, Triệu Uyển Nhu không thể nào ngờ được rằng Thái Lãnh Hàn đi công tác thật ra là đến làm người hầu cho nhà người ta.
Trong tuần lễ đầu tiên đi “công tác đặc biệt”, Thái Lãnh Hàn làm người hầu cho người ta đến mức vô cùng vui sướng và hoang mang. Bởi vì, mạng tiếng là phải làm người hầu kẻ hạ, phải hết lòng hết dạ “hầu hạ” cho “chủ nhân”, nhưng Thái Lãnh Hàn cảm thấy hắn đang được hưởng thụ chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng vậy. Không chỉ thế, trong những ngày này, Thái Lãnh Hàn lại còn được thực hiện những điều mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn ao ước và khao khát được cùng mẹ trải qua.
Mẹ của Dương Trác Văn, mà bây giờ Thái Lãnh Hàn đã biết bà tên là Niệm Vân, có thói quen dậy sớm. Mỗi buổi sáng, Thái Lãnh Hàn cùng với bà Niệm Vân chạy bộ quanh khuôn viên của khu biệt thự. Sau đó, hắn cùng với bà ngồi ăn sáng bên cái bàn kê ngoài sân vườn. Buổi trưa, Thái Lãnh Hàn ngồi làm người mẫu cho bà Niệm Vân trổ tài hội họa. Tiếp đến, hắn lại cùng ngồi nơi bàn ăn trong nhà bếp thưởng thức bữa trưa ngon lành. Thỉnh thoảng, bà Niệm Vân nổi hứng muốn trổ tài nấu nướng, Thái Lãnh Hàn còn được cùng bà chuẩn bị món ăn và thưởng thức những món ngon do bà tự tay nấu. Buổi chiều, Thái Lãnh Hàn cùng bà Niệm Vân dắt chú chó cưng của bà đi dạo quanh khu biệt thự rồi lại về ăn tối. Buổi tối, Thái Lãnh Hàn ngồi xem phim truyền hình cùng bà Niệm Vân, cùng ăn trái cây, trò chuyện với bà về tình tiết của bộ phim. Cuối ngày, bà Niệm Vân còn bắt Thái Lãnh Hàn phải uống một cốc sữa giống như bà trước khi vào phòng ngủ.