Ta ngồi lên giường, vén chút váy lên, đôi chân thon thả, làn da mịn màng, khiến vết bầm tím ở đầu gối càng thêm rõ ràng.
Dụ Vương mặt lạnh lẽo, bôi thuốc cho ta, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta không có tâm trạng để ý hắn vì sao sắc mặt không tốt, chỉ lặng im không nói.
Một lúc sau, Dụ Vương không kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu có chút trách móc:
"Sao nàng lại dễ dàng nghe lời như vậy? Nàng ta bảo nàng đi là đi sao?"
Ta cúi đầu, do dự một chút, rồi nói:
"Nàng là tỷ tỷ, lại là vương phi, ta không có lý do gì để không đi."
Dụ Vương hừ một tiếng:
"Ta chiều nàng như vậy, sao nàng không tự tin hơn chút?"
"Ở trong phủ vương gia, nàng muốn làm gì cũng được, không cần nhìn sắc mặt ai, sau này ta cũng sẽ sai người chăm sóc nàng."
Hắn nâng mặt ta lên, giọng nói dịu dàng:
"Vãn Vãn, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Ta ngẩn người, lòng nặng trĩu.
Kiếp trước, khi ta trở thành thiếp của hắn, hắn cũng không bạc đãi ta, chỉ là hắn không yêu ta mà thôi.
Vì vậy những nỗi khổ ta chịu đựng dưới tay Thẩm Nguyệt Thư hắn không nhìn thấy.
Cho đến khi ta c.h.ế.t dưới sự vu khống của Thẩm Nguyệt Thư, có lẽ hắn có chút đau lòng, nhưng cuối cùng tất cả đã không thể thay đổi.
Ta không oán hắn, nhưng cũng không thể tiếp tục dành tình cảm cho hắn nữa.
Gần đây, Dụ vương trở về ít hơn rất nhiều, nếu ta nhớ không lầm, lúc này hoàng đế đã sắp qua đời.
Ở kiếp trước, Hoàng đế hạ chỉ ý, Dụ vương làm Thái tử, nhưng lại bị Đại hoàng tử Chu vương bức thoái vị, bắt cóc Thẩm Nguyệt Thư, còn có cả trắc phi của kiếp trước.
Nghĩ đến nữ tử kia, ta che ngực, hô hấp khó khăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Nàng chính là bị cưỡng bức đến c.h.ế.t tại nơi này, bây giờ ta vượt lên trước một bước cứu được Dụ vương, nàng không có cơ hội cùng Dụ vương gặp gỡ, cũng coi như là đã cứu được nàng.
Có lẽ là Dụ vương đã nhận ra được gì đó, bên cạnh ta cùng Thẩm Nguyệt Thư đều có một đội thị vệ che chở cho bọn ta.
Cổng lớn Vương phủ đóng chặt, trên đường khắp nơi đều là kỵ binh, bách tính đóng chặt cửa nhà không dám ra ngoài.
Nhưng vẫn là bị Chu vương lợi dụng lỗ hổng.
Ta cùng Thẩm Nguyệt Thư bị bắt cóc.
Chu vương âm tàn quái dị nhìn ta cùng Thẩm Nguyệt Thư cười: "Tên đệ đệ này của ta thật đúng là tốt số, sớm có kiều thê mỹ thiếp làm bạn, bây giờ lại còn sắp leo lên hoàng vị."
"Cũng không biết giữa hai vị vương phi đang mang thai cùng Trắc Phi mỹ mạo này, hắn sẽ làm sao để chọn đây? Ha ha ha."
Khoé miệng Chu vương cười mỉm, ánh mắt lạnh lùng dị thường, nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Thư, giọng căm hận nói: "Treo Dụ Vương phi lên cây, để Dụ vương từ từ mà đau lòng."
Thẩm Nguyệt Thư cùng ta bị thô bạo quăng xuống đất, thủ hạ thị vệ của Chu vương đang muốn mang Thẩm Nguyệt Thư đi.
Thẩm Nguyệt Thư hai chân như nhũn ra, không ngừng lui lại, nhưng nàng vẫn khó có thể tránh thoát khỏi đám thị vệ.
Đột nhiên nàng nhìn thấy ta, khống chế không nổi kích động kêu lên: "Sai rồi, các ngươi bắt sai người rồi, nàng ta mới là người trong lòng của Dụ vương."
Thẩm Nguyệt Thư run run ngón tay chỉ vào ta, trong mắt lóe ra sự điên cuồng: "Thẩm Trí Vãn mới là người Dụ vương yêu thương nhất, bắt nàng ta, g.i.ế.c nàng ta, Dụ vương nhất định sẽ phải thống khổ."
Thẩm Nguyệt Thư dường như nhìn thấy dáng vẻ ta bị sát hại tàn nhẫn, càng tỏ ra hưng phấn, sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn ta, khoái ý cực kỳ.
Chu vương cười như không cười nhìn xem bộ dạng nổi điên của Thẩm Nguyệt Thư: "Ồ? Nghe nói Trắc Phi là muội muội của ngươi, ngươi cứ vậy mà lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta?"
Thẩm Nguyệt Thư nổi điên thét lên: "Tiện nhân kia không xứng làm muội muội ta, g.i.ế.c nàng ta xong tốt nhất là lột bỏ gương mặt đáng ghét kia đi, Dụ vương khẳng định sẽ đau lòng đến chết, ha ha ha."
Chu vương tiến lên, mũi đao đặt lên cằm ta, tỉ mỉ quan sát: "Quả thật là một mỹ nhân, nhưng ta làm sao biết ngươi không phải gạt ta? Dù sao người có thai lại chính là Vương phi ngươi."
Thẩm Nguyệt Thư vội la lên: "Dụ vương căn bản là không có khả năng, đứa bé trong bụng ta không phải con của hắn."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Chu vương, ta cũng ngây ngẩn cả người, ta vô thức nhớ lại những đêm quấn quýt giữa ta và Dụ vương, hắn không có khả năng sao?
Ta hoảng hốt nhớ tới, ở kiếp trước, ta trong lúc vô tình nói ra một câu, tiểu thế tử so với Dụ vương trắng hơn một chút.
Thì ra là thế, đứa bé là Thẩm Nguyệt Thư vụng trộm sinh, trách không được liền vội vã muốn xử trí ta.