Năm thứ sáu kể từ khi được đón về nhà họ Khương, cả gia đình đã hoàn toàn thất vọng về tôi.
Ba mẹ chê tôi không có khí chất, không thể đưa tôi ra ngoài gặp người khác, chẳng thể nào so được với cô con gái nuôi – người luôn tao nhã, rạng rỡ, khiến ai cũng phải trầm trồ.
Các anh trai thì công khai chán ghét đứa em ruột như tôi, lo sợ tôi vì ghen tỵ mà ức hiếp cô “em gái” kia của họ.
Còn người từng chiếm lấy vị trí của tôi suốt bao năm, cô ta nói tôi ăn cắp bản thiết kế của cô ấy.
Cả nhà đồng lòng quyết định đưa tôi ra nước ngoài, chỉ mong không phải nhìn thấy tôi nữa.
Họ đã buông bỏ tôi.
Và giờ... tôi cũng sắp buông bỏ họ rồi.
...