Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 56



Không khí trong phòng lập tức trở nên trầm lặng.

Hy vọng vừa lóe lên đã nhanh chóng bị dập tắt.

Mọi người liếc nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu thực sự có một quỷ hồn mạnh như vậy, tại sao đến giờ bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy nó?

Từ khi bị nhốt ở đây, ngoại trừ những chiếc đầu người đẫm m.á.u bay ra từ trong nồi lẩu, họ chưa từng thấy thứ gì khác cả.

Lúc này, ác ma đứng sau lưng Tề Lâm trong lời nói của Thẩm Minh Vũ— Cố - ác ma - Ninh —đang ung dung xem kịch, vẻ mặt chán chường như thể vở diễn trước mắt quá nhàm chán để khiến cô bận tâm.

Nhìn thời gian trên điện thoại, vẫn còn nửa tiếng nữa. Chán quá, hay tìm chút trò vui nhỉ?

Khóe môi Cố Ninh khẽ nhếch, nở nụ cười xấu xa. Đám người này vẫn chưa hay biết gì cả. Hai tay cô chắp sau lưng, lặng lẽ kết ấn, luồng linh lực vô hình bay thẳng về phía những nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Chỉ trong giây lát, toàn bộ tầng một đột ngột chìm trong ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

"Ầm ầm!"

Mọi người giật mình hoảng sợ trước tình huống bất ngờ.

Lục Thần là người phản ứng kịch liệt nhất. Theo bản năng, anh ta núp ngay sau lưng Cố Ninh. Nhưng khi nhận ra ánh mắt lạnh lẽo như muốn lột da của cô, anh ta lập tức đổi hướng, ôm chặt lấy cánh tay An Lê.

"???"

An Lê sững sờ. Cô ta vừa bị một kẻ nhát như gan thỏ bám dính lấy mình sao?

Còn Thẩm Minh Vũ, không hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy khó chịu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Lục Thần! Buông tôi ra ngay!"

An Lê nghiến răng, rất muốn giơ chân đá bay anh ta nhưng vẫn cố nhịn.

"Không buông! Đệch mợ, nó lại đến nữa kìa!"

Lục Thần bám riết không buông, mắt dán chặt vào ánh đèn đang nhấp nháy.

An Lê tức đến mức mặt đen thui, lập tức quay sang nhìn Cố Ninh cầu cứu.

Cố Ninh nhún vai đầy bất lực, tỏ ý "Tôi không quen biết thằng này, đừng nhìn tôi".

Không còn cách nào khác, An Lê đành chuyển ánh mắt sang Thẩm Minh Vũ.

Thẩm Minh Vũ thừa hiểu cô ta có ý gì. Ban đầu anh ta vốn không định can thiệp, nhưng thấy ánh mắt chờ mong kia, lại mềm lòng.

Anh ta vươn tay, túm lấy cổ áo Lục Thần, kéo mạnh ra sau.

"Này! Anh làm gì đấy! Thả tôi ra!"

Lục Thần bị siết chặt cổ áo, cả người khó chịu giãy giụa muốn thoát thân.

"Buông cậu ra cũng được thôi. Nhưng làm ơn đàng hoàng chút đi, có phải đàn ông không mà cứ trốn sau lưng phụ nữ thế?"

"Tôi... Anh..."

Lục Thần tức đến nghẹn lời. Anh ta chỉ hơi nhát gan thôi! Hơi nhát gan thôi mà! Sao lại bị sỉ nhục trắng trợn thế này?

"Hai người thôi cãi nhau đi, mau nhìn kìa!"


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com