Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 117



Vừa bước vào nhà vệ sinh, một luồng khí lạnh buốt bất ngờ ập thẳng vào mặt khiến An Lê vô thức bịt mũi lại.

Luồng khí này còn kèm theo một mùi tanh hôi nồng nặc của m.á.u tươi, khiến cô ta rùng mình.

Nhưng khi hoàn hồn nhìn lại xung quanh, nhà vệ sinh vẫn rất bình thường, không hề có vết m.á.u hay dấu hiệu của đồ vật bị thối rữa.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Đừng nói rạp chiếu phim cũ nát này thực chất lại là Quỷ Vực đấy nhé?

Mang theo sự nghi ngờ, An Lê đi đến bồn rửa tay, ngước mắt nhìn vào tấm gương trước mặt. Không hiểu sao, cô ta cảm thấy hơi căng thẳng.

Ngay lúc An Lê mất tập trung, cô ta không hề nhận ra "bản thân" trong gương đang nở một nụ cười quỷ dị với mình.

An Lê kiểm tra kỹ từng gian phòng trong nhà vệ sinh nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Vừa định bước ra ngoài, cô ta vô tình nhìn thấy vài chữ rất nhỏ được khắc ở mặt sau cánh cửa nhà vệ sinh.

"Hửm? Cái gì đây?"

Cô ta nhíu mày, quay lại, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mấy chữ kia.

"Chạy mau... Nguy hiểm..."

Đồng tử của An Lê phút chốc co rút. Cô ta chăm chú quan sát, nhận ra những chữ này có dính vết m.á.u nhỏ li ti.

Ai đã để lại chúng?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng chỉ chốc lát sau, cô ta lại dằn xuống. Dù sao bây giờ mình cũng có hệ thống hỗ trợ, không có gì phải sợ cả. Cùng lắm chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi.

Không sao cả, nếu thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống sẽ ra tay.

Nghĩ vậy, An Lê lại lấy lại tự tin, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay đóng cửa lại.

Cô ta không biết rằng, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng đen mơ hồ. Nó chăm chú dõi theo bóng lưng cô ta, cúi đầu, bật ra một tràng cười ghê rợn.

"Mùi thơm quá... Nếu ăn cô ta, chắc chắn mình sẽ mạnh lên rất nhiều... Khà khà khà..."

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Bước đi trên hành lang vắng vẻ, An Lê không khỏi suy nghĩ—trong nhà vệ sinh đã có chữ bằng máu, vậy trên hành lang liệu có không?

Nghĩ vậy, cô ta bắt đầu cẩn thận quan sát bức tường hai bên.

Đi đến một chậu cây bonsai, ánh mắt cô ta khựng lại.

An Lê cúi xuống, nhẹ nhàng di chuyển chậu cây sang một bên—quả nhiên, phía sau chậu có vài chữ được viết bằng máu.

"Quái vật ăn thịt người... Phòng chiếu số..."

Nhưng một chữ trong đó đã bị thứ gì đó cào xước, khiến cô ta không thể nhìn rõ số phòng.

"Quái vật? Là phòng số mấy đây?"

An Lê nhíu mày. Rạp chiếu phim này có hơn mười phòng chiếu, nếu phải tìm từng phòng một thì chắc chắn sẽ gây chú ý, có khi còn kinh động đến quái vật đang ẩn nấp. Cô ta không thể rút dây động rừng.

Hít sâu một hơi, An Lê cảm thấy chuyện đang xảy ra ở rạp chiếu phim này chắc chắn không hề đơn giản.


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com