Có thể là do ăn phải đồ bị hỏng, nếu không thì tại sao cả ba người chúng tôi đều bị nổi nốt đỏ.
Tôi vội vàng nói với Lý Tuyết: “Vậy cậu đừng ăn nữa, tránh để tất cả chúng ta cùng chịu khổ.”
Lý Tuyết khẽ gật đầu, vừa hay cô ấy vẫn chưa ăn, nên trực tiếp vứt phần cơm chúng tôi mang về vào thùng rác.
Cô ấy còn lo lắng hỏi: “Có cần đi tới phòng y tế kiểm tra không? Lỡ như bị ngộ độc thực phẩm thì phiền phức lắm.”
Tôi vẫy tay: “Phòng y tế đã đóng cửa rồi, không sao đâu, chắc chắn không phải ngộ độc thực phẩm đâu, cứ quan sát đã, nếu nghiêm trọng hơn thì mới đi bệnh viện, bây giờ cứ uống nhiều nước, đi vệ sinh nhiều một chút, sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi.”
Lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ Hàn Trí:
[Nói chuyện đã mấy ngày rồi, hôm nay trời đẹp, hay là trưa nay chúng ta gặp nhau đi?]
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Tôi: [Hôm nay không được, tôi không được khỏe, cả người nổi đầy nốt đỏ.]
Hàn Trí: [Sao vậy?]
Tôi liền kể lại cho anh ấy nghe chuyện xảy ra với chúng tôi sáng nay.
Hàn Trí: [Ba người các cậu đều có nốt đỏ à?]
Tôi: [Đúng vậy, sao vậy?]
Một lúc sau, Hàn Trí trả lời tôi:
[Các cậu không phải ăn phải đồ hỏng đâu, mà là do ở chung với ma xảy ra phản ứng bài trừ!]
Tôi ngẩn người một lúc lâu, mới nhận ra anh ấy đang nói “ma” là chỉ Lý Tuyết...
[Cậu… cậu lại bắt đầu nói bậy bạ rồi đấy...]
Hàn Trí dứt khoát gửi một đoạn văn ngắn:
[Không phải nói bậy bạ đâu, người sống và ma vốn khác biệt, người c.h.ế.t mang âm khí nặng, còn người sống mang dương khí, âm dương không hòa hợp, âm khí quá mạnh sẽ làm tổn hại dương khí của các cậu, tạo ra phản ứng bài trừ, nếu không thì tại sao chỉ có ba người các cậu bị nổi nốt đỏ mà cô ấy lại không sao? Cô ấy bảo là ăn phải đồ hỏng, các cậu lại tin à?]
5
Tôi cúi đầu nhìn những nốt đỏ nhỏ trên cánh tay mình, lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ.
Một khi đã chấp nhận chuyện mà Hàn Trí nói, cảm giác càng nhìn Lý Tuyết lại càng thấy không bình thường.
Theo lý mà nói thức ăn ở căn tin sẽ không có vấn đề gì, ngộ độc thực phẩm dường như cũng không dẫn tới phản ứng cơ thể như vậy.
Lúc này, Lý Tuyết cuối cùng cũng từ trong rèm giường đen bước ra, xuống giường, mặc đồ vào nhìn có vẻ như cô ấy sắp ra ngoài.
“Tôi ra ngoài ăn chút gì đó, tiện thể lấy đồ chuyển phát, các cậu có cần gửi gì không?”
Ba người chúng tôi lắc đầu, cảm thấy nếu là do ăn phải đồ hỏng thì vẫn nên tránh ăn uống linh tinh thêm nữa.
Lý Tuyết mang theo túi rác rồi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Điều trùng hợp chính là lúc cô ấy ra cửa, tôi nhìn ra sắc trời bên ngoài.
Trời vốn đang nắng rực rỡ đảo mắt lại chuyển âm u, thậm chí có dấu hiệu như sắp mưa.
Điều này càng khiến tôi nghi ngờ những gì Hàn Trí đã nói.
Anh ấy bảo người c.h.ế.t sợ ánh nắng.
Khi sáng sớm mặt trời chói chang, chúng tôi gọi Lý Tuyết đi xuống căn tin ăn sáng, cô ấy nhất quyết không đi, còn nổi giận với chúng tôi.
Bây giờ trời âm u, cô ấy lại dám đi ra ngoài.
Chẳng lẽ, Lý Tuyết thật sự không phải là người sống sao?
Gần đến giờ ngủ trưa, Lý Tuyết mới trở về, trong tay còn mang theo một cái hộp chuyển phát lớn nhìn có vẻ khá nặng, cô ấy mang về mà không mở ra, cũng không nói gì, chỉ vứt vào dưới gầm bàn.
Sau đó cô ấy lại quay vào trong rèm giường đen, không ra ngoài nữa.
Trước khi đi ngủ, ba người chúng tôi vẫn không thấy những nốt đỏ trên cơ thể biến mất, ngược lại có vẻ còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng vẫn không đau không ngứa, ngoại trừ có chút khó coi thì không có gì khó chịu.
Ba người chúng tôi quyết định, nếu như sáng mai vẫn không hết thì sẽ đi bệnh viện khám.
Sau đó, bốn người chúng tôi không ai nói gì nữa, cảm giác vô cùng mệt mỏi, suốt một ngày không ăn uống gì, cơ thể yếu ớt không có sức lực, chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này thực sự rất sâu, cảm giác như đã ngủ rất lâu, không bị tiếng động nào làm phiền.
Giống như đã ngủ suốt một thế kỷ, cho đến khi tôi bị tiếng hét chói tai của Tống Tử Nghệ đánh thức!
“Á!”
Tôi lập tức bị dọa cho giật mình thức dậy, vội vàng ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy trước mắt là một mảng tối đen, bên trong rèm giường của tôi gần như là đưa tay không thấy được năm ngón.
Tôi còn tưởng vẫn đang là nửa đêm, liền đưa tay sờ dưới gối lấy điện thoại ra muốn xem thử bây giờ là mấy giờ.
Nhưng lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra, sao giường của tôi lại có rèm cơ chứ?
Trên giường của tôi chỉ có màn chống muỗi màu trắng loại bình thường nhất, cho dù là nửa đêm cũng không thể tối đến mức không nhìn thấy gì…
Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện vậy mà đã chín giờ sáng.
Tôi bật đèn điện thoại lên, phát hiện màn chống muỗi trắng đã không còn nữa, thay vào đó là một cái rèm đen tuyền giống với loại của của Lý Tuyết đang bao trùm giường mình!
Thực sự là rèm che ánh sáng vô địch, buổi sáng 9 giờ rồi mà không có một tia sáng nào lọt vào...
Tiếng hét chói của của Tống Tử Nghệ vẫn tiếp tục, tôi không kịp bận tâm đến việc cái rèm đen này là thế nào, vội vàng kéo rèm lên để xem Tống Tử Nghệ ở giường đối diện.