Hậu Duệ Hoàn Hảo

Chương 8



Trình Minh cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác ngột ngạt, chán chường từ thuở nhỏ trong gia đình mình bắt nguồn từ đâu.



Chính cha mẹ cậu, những người luôn miệng nói rằng họ muốn tốt cho cậu, lại là những kẻ đàn áp và hành hạ cậu nhiều nhất.



Toàn thân cậu bỗng chốc thả lỏng, nhẹ nhàng ngã xuống ghế sofa.



Cậu bình thản nhìn bố mẹ mình.



"Được thôi, hai người thông minh, có năng lực như vậy thì từ giờ trở đi, hai người nuôi con đi!"



Cha mẹ Trình Minh đều sững sờ.



Trình Minh hành động rất quyết liệt. Cậu nhốt mình trong phòng, liên lạc với thầy hướng dẫn và nhà trường trong vòng vài tiếng đồng hồ rồi nộp đơn xin thôi học.



Cậu cũng làm ngơ trước những lời mời chào hấp dẫn từ các công ty danh tiếng trong mùa tuyển dụng.



Cậu hoàn toàn giam mình trong nhà, sống cuộc sống chỉ ăn và nằm.



Cha mẹ Trình Minh ban đầu chỉ cho rằng cậu đang giận dỗi nên mới như vậy.



Nhưng mấy năm sau, Trình Minh vẫn không hề có ý định bước chân ra khỏi nhà.



Cha Trình Minh quyết tâm dùng vũ lực để ép Trình Minh phải khuất phục, nhưng đến lúc đó ông mới muộn màng nhận ra.



Trình Minh đã trưởng thành rồi.



Cậu đã trở thành một thanh niên cao lớn và mạnh mẽ hơn cả ông ta, cái cảm giác tự tôn của ông với tư cách là một người cha, một bậc trưởng bối chỉ còn tồn tại trong lời nói.



Nếu thực sự muốn đánh nhau, ông ta không phải là đối thủ của Trình Minh.



Thế là mẹ Trình Minh lại giở chiêu bài tình cảm, trách Trình Minh bất hiếu, ăn bám cha mẹ già.



Lúc này, Trình Minh đã thu mình ở nhà gần năm năm trời.



Cậu chỉ khẽ mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi:



“Nhưng bố mẹ à, con cũng từng khát khao được nhìn ngắm bầu trời rộng lớn hơn, khám phá thế giới bao la ngoài kia. Khi con muốn bay cao, chẳng phải chính bố đã tự tay bẻ gãy đôi cánh của con sao?



“Chẳng phải hai người chỉ muốn con như thế này, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hai người, không thể trốn thoát sao?



"Đây chẳng phải là cuộc sống mà hai người hằng mong ước sao? Vậy tại sao bây giờ hai người lại trách móc con?"



Cậu buồn bã nhìn cặp vợ chồng trung niên tiều tụy trước mặt.



"Hai người thật quá đáng.



"Hai người không thể tự tay bẻ gãy đôi cánh của con, rồi lại trách con không biết bay được."



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Khung cảnh đóng băng, chìm vào bóng tối.



Một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên.



[Sản phẩm hậu duệ số hiệu A-0787 khởi động chương trình tự hủy.]



[Sản phẩm – Trình Minh đã bị loại bỏ.]



11



Không khí phòng xử án im lặng đến ngột ngạt.



Tôi nhìn người đại diện nguyên đơn đang toát mồ hôi đầm đìa: “Vậy theo luật sư, tôi có nên yêu cầu bồi thường hay không?”



Ánh mắt sắc bén của thẩm phán quét qua những người đang ngồi trên hàng ghế nguyên đơn: “Các vị còn ý kiến gì nữa không?”



Đại diện nguyên đơn trợn tròn mắt.



"Thưa thẩm phán, đây chỉ là một ví dụ nhỏ lẻ thôi."



“Trong số vô vàn ‘đứa con hoàn hảo’ mà Cửa hàng Chỉnh sửa Hậu duệ đã bán ra, chắc chắn sẽ có một vài trường hợp người mua không tốt.”



"Mà nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do chủ cửa hàng Tang Du đánh giá không đúng hoàn cảnh của người mua, nên mới xảy ra chuyện như vậy?



"Phân tích kỹ ra thì, đây là lỗi của Tang Du, chứ không có nghĩa là tất cả người mua đều như thế!"



Anh ta cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói tiếp.



“Tôi vẫn cho rằng yêu cầu bồi thường 10 tỷ tệ của Tang Du là vô lý, yêu cầu này cần phải bị bác bỏ!”



Những người trong phòng xử án lập tức hiểu ra và bắt đầu nhao nhao:



"Đúng vậy, chỉ một đoạn video không rõ đúng sai thế này mà lại muốn kết tội tất cả người mua sao!"



"Trên đời này người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Nỗi bất hạnh của thằng bé tên Trình Minh kia sao có thể đại diện cho tất cả mọi người được!"



Vài tiếng vọng lác đác từ những người ngoài cuộc khác cũng vang lên.



Tôi mỉm cười, chẳng hề ngạc nhiên.



Có những kẻ đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Trong trường hợp này, tôi sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường nữa vậy!



Tôi hắng giọng, mỉm cười nói: "Mọi người đừng vội lo lắng."



"Ai bảo tôi chỉ có mỗi một video? Xin hãy kiên nhẫn, xem tiếp nhé."





 


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com