Ta đẩy hắn vào phòng. Lúc nãy ở viện của Lục Dương Cẩn, rõ ràng hắn nhảy xuống nước cứu người, ướt hết y phục, nhưng lại bị hoàn toàn phớt lờ.
Không một lời cảm ơn thì thôi, vậy mà còn bị vu oan giá họa.
Ta chỉ biết hắn sống khó khăn, nhưng không biết khó khăn đến mức nào.
Giờ mới biết đích mẫu của hắn rõ ràng là một mụ đàn bà độc ác, không phân biệt phải trái, thật khó mà tưởng tượng hắn đã sống những ngày tháng như thế nào.
Không trách hắn sau này không chút nương tay với Lục gia, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không để bọn họ yên ổn.
Khi ta và Thu Vân nấu nước gừng đường ở bếp nhỏ rồi bưng về phòng, hắn đang thắt lại dây lưng, bộ y phục màu trăng nhạt càng làm khuôn mặt hắn thêm tái nhợt, môi không chút huyết sắc.
"Đây là nước gừng đường." Ta đưa bát cho hắn. "Uống nhanh đi, rồi nằm nghỉ một lát."
Nước hồ lạnh lẽo, hắn lại đứng ở viện của Lục Dương Cẩn lâu như vậy, đừng để bị cảm lạnh.
"Ngọt." Hắn nhấp một ngụm.
"Đã cho đường đỏ vào, đương nhiên là ngọt rồi."
Lục Trì Nghiễn uống cạn, rồi nắm lấy tay ta. Thấy hắn có vẻ muốn nói gì đó, ta bảo Thu Vân mang bát ra ngoài.
"Hôm nay đã để nương tử chịu thiệt rồi."
Lục Trì Nghiễn ôm ta vào lòng.
Ta không ngờ hắn lại nói câu này: "Ta không có chịu thiệt."
Nói đến thiệt thòi, hẳn là hắn mới thiệt thòi.
"Là ta vô dụng." Hắn rất tự trách. "Không bảo vệ được nàng."
Ta tựa vào lòng hắn, không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhẹ giọng nói: "Phu thê là một thể, vốn là phải nương tựa lẫn nhau, không phải chỉ dựa vào một mình chàng bảo vệ ta."
"Nương tử, nàng hãy tin ta, sau này ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu chút oan ức nào nữa, chuyện hôm nay, nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá gấp trăm lần."
Nếu là người khác, ta chỉ cười cho qua chuyện, không tin những lời sáo rỗng này.
Nhưng Lục Trì Nghiễn, ta biết hắn làm được.
Ta cũng cần những lời này.
"Được, ta tin phu quân."
Chuyện xảy ra trong phủ, Lục lão gia rất nhanh đã biết, ông ta phái quản gia đến xin lỗi ta, lại đưa rất nhiều thứ làm quà bồi thường.
Chỉ duy nhất không hề nhắc đến Lục Trì Nghiễn nửa lời.
Những việc Lục phu nhân làm với Lục Trì Nghiễn những năm qua, xem ra ông ta không phải không biết, mà là làm ngơ. Vì thái độ đó mà người trong nhà, thậm chí cả nô tài, đều đối xử lạnh nhạt với Lục Trì Nghiễn.
Ta thật sự có chút đau lòng.
"Trì Nghiễn."
"Không sao." Hắn lại dịu dàng an ủi ta. "Ta đã quen rồi, chỉ cần, chỉ cần nàng đối xử thật lòng với ta, ta đã mãn nguyện."
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
Ta đối xử thật lòng với hắn sao?
Ta có thể đối xử thật lòng với hắn sao?
Những chuyện kiếp trước vẫn còn đó, không phải lỗi của hắn, nhưng ta lại không thể thành thật với hắn.
4
Ngày thứ ba sau khi thành thân, ta và Lục Trì Nghiễn đã lên xe ngựa chuẩn bị từ sớm hồi môn.
Lục lão gia cùng Lục phu nhân cũng ra tiễn, nói đi nói lại cũng chỉ vài câu, đại ý là muốn hòa hảo với Hầu phủ.
Sắc mặt Lục phu nhân xanh xao, lớp trang điểm dày cũng không che được vẻ mệt mỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Chắc là hai ngày nay bà ta sống không yên ổn.
Suy cho cùng, bà ta vừa bị Lục lão gia mắng một trận, lại bị tiêu chảy, ban đêm còn bị quấy rầy không ngủ được.
Thu Vân đắc ý: "Tiểu thư thấy chưa? Sắc mặt Lục phu nhân hôm nay khó coi muốn che.c."
"Làm tốt lắm." Ta nhìn bộ dạng của lão ma ma kia liền không nhịn được cười.
Ta chưa bao giờ là một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, người nhà yêu thương ta hết mực, khi nào phải chịu uất ức như vậy?
Lục phu nhân tự mình chuốc lấy phiền phức, thì đừng trách ta ra tay không nương tình.
"Đừng để lại chứng cứ gì."
Ta đương nhiên không sợ bà ta, nhưng ta sợ bà ta không gây sự với ta được, lại trút giận lên Lục Trì Nghiễn.
Một người làm, không muốn liên lụy đến người khác.
"Tiểu thư yên tâm." Thu Vân tự tin nói. "Bà ta tuyệt đối không tìm ra được chút sơ hở nào."
Nàng ta bỗng nhiên cười ranh mãnh: "Tiểu thư là đang bênh vực cô gia sao?"
"Sao có thể." Ta lập tức phủ nhận, nói xong mới nhận ra giọng mình hơi lớn tiếng, e là lại bị nha đầu này bắt bẻ.
Quả nhiên, Thu Vân làm ra vẻ bịt miệng, ra chiều đã hiểu hết.
Thôi vậy.
Ta cũng không tranh cãi với nàng ta, nói không có chút nào vì Lục Trì Nghiễn cũng không đúng.
Nhưng đó là vì muốn hòa hảo với Lục Trì Nghiễn, sau này có việc cần nhờ hắn thì dễ nói chuyện hơn.
Ta vén rèm xe, Lục Trì Nghiễn cưỡi ngựa đi trước, tư thế vững vàng, phong độ ngời ngời, nếu không vướng phải Lục gia và người đích mẫu như vậy, chắc chắn cũng là một vị quân tử nổi tiếng trong kinh thành.
Trước cửa Hầu phủ, người ra đón đông nghịt, tổ mẫu, phụ mẫu và nhị ca đứng ở phía trước.
Ta cay sống mũi, chưa đợi người đỡ liền nhảy xuống xe: "Tổ mẫu! Phụ thân! Mẫu thân! Nhị ca!"
Tổ mẫu ôm ta thật lâu không buông, trong mắt phụ thân cũng ngấn lệ.
Nhị ca nhắc nhở: "Tổ mẫu, ngoài này gió lớn, để muội muội vào trong rồi nói."
"Phải, phải." Tổ mẫu nắm tay ta. "Chúng ta vào trong nói chuyện."
"Chờ đã." Ta quay lại thấy Lục Trì Nghiễn đang đứng dưới bậc thềm.
Hắn vẫn đứng đó lạnh lùng như mọi khi, chỉ khi ta nhìn qua, trong mắt hắn mới dâng lên gợn sóng.
Người nhà biết tâm ý của ta, nên thái độ với Lục Trì Nghiễn cũng hòa nhã hơn rất nhiều, bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ.
Ta và tổ mẫu, mẫu thân mấy ngày không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Còn Lục Trì Nghiễn thì bị phụ thân và huynh trưởng gọi vào thư phòng. Đến chiều tối, khi trở về Lục phủ, thái độ của phụ thân và nhị ca với Lục Trì Nghiễn đã khác hẳn, rõ ràng là nói chuyện rất hợp ý, dường như đã rất tán thành.
Điều này cũng khác với trong mơ.
Càng khác xa giấc mơ, lòng ta càng yên ổn hơn.
Trên đường về, Lục Trì Nghiễn không cưỡi ngựa, mà ngồi cùng xe với ta. Thấy ta im lặng, hắn tưởng ta buồn bã, liền nắm lấy tay ta, dịu dàng an ủi: "Nương tử đừng lo lắng, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ để nương tử thường xuyên gặp người nhà."
Ta hiểu ý hắn.
Kỳ thi điện sắp đến.
Lục Trì Nghiễn giấu tài trong những kỳ thi trước, thứ hạng không nổi bật, không phải là thiên tài xuất chúng cũng không phải hoàn toàn dựa vào may mắn. Xét cho cùng, Lục phu nhân lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên sẽ không cho rằng đây là chuyện tốt cho gia tộc, chỉ sợ Lục Trì Nghiễn cản đường nhi tử mình.
Nhưng đã đến kỳ thi điện, hắn không cần phải che giấu nữa, khi đó bảng vàng vừa niêm yết, cả kinh thành đều biết, ngay cả Hoàng thượng cũng ban ân điển, Lục phu nhân dù có nhờ ngoại tộc giúp đỡ cũng không làm gì được hắn.
"Phu quân." Ta nắm lại tay hắn. "Ân tình của phụ mẫu, huynh trưởng với ta sâu nặng, ta báo đáp được rất ít."
"Chỉ cầu người nhà bình an, tránh được mọi tai ương."