Lâm Tú thức dậy, thế giới đã hoàn toàn khác biệt.
Có người cử đỉnh bạt núi chặn cuồng phong, có kẻ mắt nhìn xa ngàn dặm, đưa mắt là thấy hết thảy, lại có người cưỡi gió mà đi, tiêu dao thiên địa, thêm những kẻ tới không hình, đi không bóng...
Còn Tú ta thì thôi rồi....